01, burn
"em xin lỗi beomgyu, em không nghĩ rằng mình sẽ yêu đương với một người con trai. em không nghĩ mình có thể đáp lại tình cảm của anh lúc này được, nhưng em không giận hay ghét anh đâu."
đó là những gì taehyun đã nói khi beomgyu lấy hết can đảm thổ lộ với em vào một đêm khuya sau khi hai người trở về nhà từ phòng tập. taehyun biết em làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn rất nhiều. dẫu beomgyu đã hứa với taehyun rằng hai đứa vẫn sẽ đối xử với nhau bình thường và anh cảm thấy ổn vì tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu được, nhưng nhìn biểu hiện của anh mấy hôm nay trầm hẳn đi và cố tình né tránh em, taehyun cứ suy nghĩ hoài.
taehyun đã phá hỏng mối quan hệ giữa hai người, và cả cảm xúc của beomgyu nữa, hẳn là thế.
hôm nay cũng là một ngày khác cả nhóm phải ở lại công ty tập luyện. đồng hồ điểm một giờ sáng và cả năm đứa đều đã mệt lử. yeonjun nằm vật xuống sàn nhà đầu tiên, cả người thở hồng hộc vì phải thực vũ đạo liên tục trong khi đang sốt. em thấy lo cho yeonjun, người anh cả của em nhiều lần xém khóc trong buổi ngày hôm nay. soobin cố gắng an ủi còn beomgyu thì cho yeonjun mấy cái bốp vào đầu để vực anh dậy, và đương nhiên là beomgyu đánh anh nhẹ hều thôi. sau đó soobin dắt yeonjun về ký túc xá trước, còn huening kai đã hướng thẳng đến cửa hàng tiện lợi để cứu lấy cái bụng đói meo của nhóc. beomgyu cố gắng thu dọn đồ nhanh chóng, nhưng anh và taehyun vẫn là hai người ra khỏi phòng tập cuối cùng.
anh thừa biết kang taehyun đã xong mà cứ rềnh ràng đợi anh đấy nhé!
"cũng muộn rồi, để em đi về chung với anh nha?"
"ờm..."
thế là cả hai đứa buộc phải đi bộ cùng nhau về nhà lúc một giờ rưỡi khuya. ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi và cột đèn trên phố buổi đêm chỉ chiếu sáng vừa phải để dẫn đường cho từng bước chân nặng trĩu. gió thổi rì rào lá khô trên con đường vắng, mát lành len lỏi qua từng kẽ tóc khiến anh tỉnh táo hơn. dẫu beomgyu không thích điều này chút nào, nhưng anh lại chẳng thể phủ nhận một cảm giác thoải mái và bình yên nho nhỏ mỗi khi đi cạnh taehyun. dù beomgyu chỉ nhìn xuống mũi chân mình và taehyun cũng không nói một lời, chỉ việc đi với em thôi cũng làm lòng anh chộn rộn khó tả. beomgyu thầm ước nhưng cũng chẳng mong cho thời gian trôi nhanh hơn, để lồng ngực anh thôi thấy loạn nhịp và đầu óc thôi nhớ đến những lời taehyun nói buổi ngày hôm trước.
nhưng hình như mỗi lần anh cố đi nhích ra thì taehyun đều nhích lại gần anh, còn cả những cái chạm tay mà anh cố nghĩ chỉ là vô tình.
dưới ánh trăng nhạt, hai con người lặng lẽ bước đi bên nhau, sự im lặng bao trùm càng tô đậm khoảng cách vô hình giữa em và beomgyu, nó khiến trái tim cả hai cứ nặng nề và chật chội thêm qua từng bước vì mỗi người đều ôm ấp những tâm tư riêng.
tâm trí taehyun cũng đâu thể nằm yên suốt đoạn đường ấy. em đã nghĩ về chuyện này suốt những hôm rồi.
bảy năm đi qua một cách lặng lẽ và cuồng nhiệt, bảy năm cho em những người bạn tuyệt vời và chân thành nhất. em cứ trút hết lòng mình ra mà yêu lấy cuộc đời này thật nhiều. em yêu hào quang và tiếng cổ vũ dành cho em dưới ánh đèn sân khấu, em yêu những chiếc bánh soobin cất công nướng, những trận game không rõ thắng thua với huening và những lần ăn khuya vì "tập mệt quá, ăn một bữa vẫn còn đói meo" với yeonjun ngái ngủ.
em vẫn tận hưởng cuộc sống bây giờ như một bản giao hưởng dang dở, ngân nga những giai điệu buồn bã lẫn hạnh phúc suốt những ngày dài nối tiếp. nhưng em biết tất cả những điều này sẽ phải được xếp lại trong góc vào một ngày nào đó nên luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn để không bất ngờ ngày chúng sụp đổ.
khối hình cuộc sống hiện diện trước mắt em một cách đơn giản và trong trẻo. em đã luôn cho rằng tương lai em sẽ sống và làm tất cả những điều như bố và những người đàn ông khác trên đời từng làm: ổn định với một công việc; bớt kết nối với bạn bè, chỉ gặp nhau vào những dịp đặc biệt hiếm hoi; cưới một cô gái, có con và ở bên gia đình đến cuối đời.
em được bao bọc bởi những hình dung tồn tại trong tâm trí em với dạng thức hư cấu, nó là câu chuyện mà em sẽ hoài dệt. nhưng hình như có phần nào đó trong khối hình đã vỡ ra, và nó đâm xuyên qua tim em, vào ngay lúc em nói với beomgyu rằng "em cần thời gian".
mảnh vỡ ấy vừa vặn làm em nhận ra những hình dung không toàn vẹn. em đâu phải chỉ biết đến một gia đình với vợ và con. em còn biết đến những lặng thinh trong căn nhà vắng, em biết ký ức về tiếng cười của lũ trẻ và hơi ấm của người vợ sẽ chỉ dội lại trong em một nỗi cô đơn mà em không tả được khi cứ khẽ khàng từng ngày bước qua cuộc sống như thế.
ngột ngạt và lạnh lẽo, nhưng sẽ vừa vặn cho em nếu em bỏ đi giục giã từ con tim mình.
trước giờ taehyun vẫn luôn nghĩ mình sẽ bằng lòng với những kỳ vọng thường thức, nhưng giờ em đã có lý do để làm khác đi. với những âm thanh của buổi đêm và tiếng ngân nga ngẫu nhiên của beomgyu, với sự nhận thức rõ ràng của lớp vải quần áo trên da thịt em và cái chạm tay mà em cố tình tạo ra giữa hai người. em sẽ làm thế, em sẽ làm khác đi những gì mà bố em và những người đàn ông khác trên đời vẫn làm.
vì beomgyu là người khiến những bức tường thành em cất công gầy dựng trở nên mềm xèo, làm em muốn trở thành một điều gì tốt đẹp hơn cho anh. trong cái tam đề "công việc - bạn bè - gia đình" kia, em chưa bao giờ đặt beomgyu vào "công việc" hay "bạn bè".
em không muốn beomgyu phải đi một mình trên đoạn đường về nhà. em không muốn anh phải ngồi đơn độc trong góc những lần ghé quán cà phê anh thích. em không muốn anh mang những tủi thân vu vơ thường nhật vì đột nhiên mọi người bận rộn trong thế giới riêng của mình mà quên mất lắng nghe anh.
hay như việc em sẽ ngồi cạnh mỗi khi anh bật hoài bài hát buồn ngoài hiên, sẽ gặng hỏi đến khi anh thật sự cười lên mới thôi. như việc em sẽ luôn làm lành trước trong mỗi lần cả hai cãi vã, xa cách, chỉ vì nhìn anh thôi là em đã sẵn sàng đầu hàng và em không nỡ thấy anh buồn bã lâu.
và cái làm taehyun trằn trọc suốt mấy ngày nay, đến độ huening kai cũng thấy lo lắng vì quầng thâm của đứa bạn đồng niên bỗng đậm hơn hẳn - em không muốn thấy beomgyu giấu đi giọt nước mắt long lanh khi em nói ra lời từ chối. em biết beomgyu trấn an em nhưng anh mới là người thấy không ổn hơn cả.
dù nếu tất cả những điều này chỉ là những thói quen hằng ngày của em và em lầm lẫn nó với cái lãng mạn đích thực, em vẫn không muốn tách rời thói quen hằng ngày của mình ra khỏi beomgyu, em đã thấy đăng đắng trong cổ họng khi cố nghĩ đến nó.
tình cảm beomgyu cho đi đâu phải chỉ từ một phía, chỉ là phía kia ngu ngơ ngốc nghếch chưa nhận ra thôi!
trời ạ, để thương và được thương lại.
vậy nên em dừng hẳn bước chân của mình khi thấy cả hai sắp về đến ký túc xá. beomgyu giật mình vì sự im lặng bất chợt, anh còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cậu em đã mở lời trước:
"beomgyu, anh cho em nói lại."
"hở? nói gì cơ?"
"lúc trước em chưa nhận ra, nhưng bây giờ nhận ra rồi."
lờ mờ đoán được taehyun sắp nhắc đến việc gì, beomgyu bối rối cúi đầu nhìn xuống đất, tay nắm góc áo, vành tai cũng ửng đỏ lên.
"beomgyu, em cũng thương anh, giống như cách anh thương em. anh đang giận em, em biết. em thực sự xin lỗi về những lời nói lúc đó, em chỉ là... em không biết phải làm gì. beomgyu chưa chấp nhận em cũng được, nhưng anh có thể cho em một cơ hội khác-"
"shhhhhh anh biết òi mà"
beomgyu bước đến gần hơn, nâng mặt em nhỏ bằng hai tay, ngón tay còn vuốt qua lại trên gò má em nữa. thề là bình thường taehyun ăn nói lưu loát lắm, em không hiểu sao lúc này em cứ luống cuống hết lên như sắp khóc đến nơi.
taehyun sợ em lại lỡ lời, cũng sợ mình đối xử với anh tệ. nhưng em ơi không sao đâu, vì beomgyu vẫn đứng trước mặt em đang mếu mà cười thật tươi.
"anh không giận em mà. anh thương em, lúc nào cũng thương."
"vậy xem như anh đồng ý làm người yêu em nhỉ?"
"òoo, anh chờ ngày này lâu lắm lun í"
hai đứa bật ra tiếng cười cùng lúc. taehyun dừng lại trước và nhìn sâu vào mắt anh. không khí lành lạnh của buổi đêm làm hai má beomgyu biến thành cặp dâu tây dưới ánh đèn đường. taehyun cúi đầu xuống, nhắm vào điểm hồng hồng của bên má anh làm một phát "chóc".
choi beomgyu bây giờ thành một quả dâu đúng nghĩa luôn.
"m-mình đi về i, trễ rùi đó!"
màn đêm tĩnh mịch khiến hai bóng hình trưởng thành cũng như hai vết mực loang lổ, nguệch ngoạc trên góc nhỏ trang đời, chầm chậm đi kế bên nhau.
anh có nụ hôn má đầu tiên năm hai mươi lăm tuổi và anh được xin lỗi, nhưng cũng đâu sai, nếu em vẫn còn quá ngại.
mong muốn của taehyun vẫn thành hiện thực, em không để anh một mình trên đường về nhà, em sẽ luôn là người dắt anh về đến cuối.
taehyun đã nắm tay anh suốt quãng đường về nhà, giá má em có thể nói hết em thấy biết ơn nhường nào cách anh vẫn kiên trì thương em, và thầm cảm ơn những lần xa cách đã giúp em nhận ra tình cảm của chính mình.
tất cả đối với em, là cơn say tình cháy bỏng, âm ỉ lớn trong lòng.
"lát nữa về nhà anh qua phòng em ngủ đi. em hay chê anh cứ hỏi lảm nhảm phiền quá nhưng mà anh không hỏi nữa thì em ngủ không được."
"em nhảm quá trời ạ ㅋㅋㅋㅋ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top