Em.
Chúng ta vốn dĩ chưa bao giờ đủ hoàn hảo.
-------------------------
Năm ấy, em cùng anh dẫm lên xác người, cùng nhau sống sót.
Em không sợ chết, chỉ sợ không thể sống thiếu anh.
Anh không sợ chết, chỉ sợ không thể sống không có em.
Em vì anh mà cố gắng sống sót, anh vì em mà cố gắng tồn tại.
Anh đã từng nghĩ, như thế này cũng tốt, dù luôn bị chém giết, nhưng ít ra khi chết đôi ta vẫn có nhau.
Em không đồng ý, em muốn anh có một cuộc sống tốt, muốn có thể cùng anh quay về Daegu-quê của hai người, cùng nhau dựng một ngôi nhà nhỏ, cùng nhau thoát khỏi cuộc sống đầy máu tanh này.
Vì thế, em cãi lời anh, lén đi gặp hắn.
-------------------------
"Đừng đụng tới anh ấy, xin anh."
Kim Taehyung quỳ trên sàn nhà, hộc máu, trên người có vết đao chém vào tay và bụng. Phun ra ngụm máu nhỏ, đôi mắt hằn những tơ máu, môi mấp máy lời cầu xin không trọn vẹn.
"Không ngờ Kim Taehyung cao cao tại thượng cũng có ngày hôm nay nhỉ!"
Di gót giày vào bụng người đối diện, Jung Hoseok nheo mắt, khoái trá nhìn người kia hét lên đau đớn.
"Sao nào, chẳng phải cậu và Min Yoongi là hai người đứng đầu giới ngầm sao? Năm đó còn cùng nhau tính kế tôi cơ mà."
"Không phải, tất cả chỉ là hiểu lầm, nghe em giải thích..."
"CÂM MỒM!!!"
Jung Hoseok gào lên.
"Dối trá, Yoongi đã luôn bên cạnh tao, nhưng kể từ khi có MÀY, đồ khốn kiếp, mày luôn đeo bám anh ấy, luôn làm phiền anh ấy, luôn cướp anh ấy khỏi tao!!!"
Gã đạp liên tiếp vào bụng Kim Taehyung, máu từ vết thương chảy ra mỗi lúc một nhiều, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi Yoongi tặng cậu. Taehyung không còn sức để hét lên, cậu ôm chặt cơ thể, một tay đưa lên nắm lấy sợi dây chuyền đôi với anh, Taehyung đã dự đoán được kết thúc cho việc này, ít ra, nếu Yoongi được tự do, nó hoàn toàn xứng đáng.
Kể cả khi cậu chết, nó vẫn xứng đáng.
Thở hắt ra, khí lạnh từ phổi cậu bật qua đôi môi thành làn sương lạnh giá, tầm nhìn của Taehyung nhòa đi, cậu dường như thấy trước mắt nụ cười của Yoongi, thật đẹp.
Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng lách cách của súng.
Jung Hoseok đánh thượt một cái, gã uể oải lên tiếng:
"Này nhé, tao sẽ để việc này kết thúc nhanh thôi, Yoongi đang chờ mày ở nơi đó nhỉ, đoán xem anh ấy sẽ thế nào khi tao đem xác mày về. Ôi ~ chắc đau đớn lắm, anh thương mày thế, chậc chậc, tao lại phải dỗ anh cả một đêm rồi. Có thể ảnh sẽ tha thứ cho tao ấy nhỉ?"
Khóe môi Jung Hoseok nâng lên, gã thích thú nhìn cậu bất lực trong đau đớn, hận thù suốt bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng có thể hoàn trả.
"Tạm biệt, Kim Taehyung."
Tạm biệt anh, Min Yoongi.
ĐOÀNG
Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top