Anh.

"Taehyung đâu rồi nhỉ?"

Min Yoongi nghiêng đầu, khẽ đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng hình người thương. Đã quá giờ hẹn rồi, và em ấy chưa bao giờ phải bắt anh đợi cả. Luôn luôn là Taehyung đến sớm hơn với nụ cười hình hộp nở trên môi khi nhìn thấy anh, cùng với đôi mắt như chứa cả ngàn vì tinh tú.

Anh chống tay lên bàn, ngón tay gõ theo nhịp của một đoạn nhạc trong 4 O'clock. Vốn dĩ Yoongi không thích bài đó, nhưng lại đâm ra nghiện khi nghe Taehyung hát thầm lúc cả hai đang ôm nhau ngủ trên giường. Anh thấy Taehyung của anh còn hát hay hơn cả cái cậu V kia.

Yoongi khẽ mỉm cười, ánh sáng từ ngoài hắt vào làm làn da vốn trắng của anh dường như phát sáng, môi hồng khẽ nâng lên, đôi mắt cong cong như hình lưỡi liềm, anh luôn cảm thấy hạnh phúc và có phần mong chờ khi chút nữa sẽ được gặp cậu.

Kim đồng hồ càng dịch chuyển, Min Yoongi càng thấy không đúng, đã quá giờ hẹn hai tiếng, việc này chưa bao giờ xảy ra cả. Khẽ chậc lưỡi, anh lấy chiếc điện thoại và gọi vào số của Taehyung

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng g...

Lạ thật.

"Yoongi!!! Yoongi hyung!!!"

"Chuyện gì?"

Yoongi nhíu mày không hài lòng, đầy thắc mắc nhìn Jeon Jungkook thở hồng hộc tông vào phòng, mặt thằng bé tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Nó vội vàng chạy tới, dúi vào tay anh cuộn băng cát-sét cũ kĩ, âm thanh xô xát tức khắc vang lên, tiếng đánh nhau, tiếng rên rĩ trầm thấp như đang cố kiềm nén không bật lên than âm đau đớn.

Tai Yoongi như ù đi, đây là giọng của Taehyung, dù có chết anh cũng không bao giờ nhầm lẫn.

"....ĐOÀNG

...Tạm biệt, Kim Taehyung."

----------------------

Trả em ấy lại cho tôi, làm ơn trả em ấy lại cho tôi, cầu xin các người.

Quay lại nhìn em này Yoongi.

Làm ơn, về lại bên anh, xin em. 

Yoongi, em đang quay phim chúng mình đấy, nhìn vào máy quay chút đi anh.

Kim Taehyung, coi như anh xin em, quay lại với anh, đừng đi.

Yoongi quỳ sụp xuống nền đất, run rẩy ôm lấy thân xác lạnh ngắt của Taehyung, môi mấp máy những lời không rõ nghĩa. 

Không được, người em ấy lạnh quá, không được.

Đúng rồi, ôm chặt sẽ ấm hơn, sẽ ấm hơn phải không?

Min Yoongi biết, chỉ cần giây phút này buông tay ra, anh sẽ lạc mất cậu cả đời.

Lắc đầu nguầy nguậy, không phải, nhất định là do làm việc quá nhiều nên sinh ra ảo giác, người em ấy không lạnh đến vậy, luôn rất ấm.

Em mong, có thể cùng anh đến cuối cuộc đời.

Dối trá!!!

Em là đồ dối trá, Kim Taehyung, sao lại bỏ anh mà đi.

Trả em ấy lại cho tôi.

Giọng thét cắt đứt màn mưa đêm, xuyên qua cả tâm hồn sớm đã rách nát của anh. Yoongi bấu chặt lấy người Taehyung, không chấp nhận được sự thật, em đã hứa sẽ luôn bên anh mà.

Làm ơn, không có em, anh sống không nổi.

Anh không thể tự chăm sóc cho mình, không biết nấu ăn, không biết tự uống thuốc mỗi khi bệnh, anh sẽ chẳng ngủ nếu không có em bên cạnh nhắc nhở.

Nếu không có em, anh không thể sống được đâu em ơi.

Bầu trời đêm ấy, dường như đã sụp đổ.

----------------------

"Hyung, dừng lại đi, làm ơn!"

Jungkook nhào tới, ôm chặt lấy người Min Yoongi, mặc kệ mảnh vỡ từ chai rượu thủy tinh đang ghim vào chân mình. "Anh đừng cố chấp nữa, em cũng rất nhớ anh ấy, nhưng xin anh, đừng tự hành hạ bản thân thêm nữa."

Yoongi lặng người để mặc Jungkook ôm lấy mình, tâm hồn anh trống rỗng tựa như bao hạnh phúc, bao niềm vui đều đã biến mất, chỉ còn lại bi thương vô hạn. Anh lắc đầu, nhẹ giọng lên tiếng, khóe môi cong lên trong vô thức:

"Không phải đâu Jungkook, chả ai chết cả, em ấy luôn thích đùa với anh, buông anh ra nhé, anh sẽ tìm được em ấy nhanh thôi."

"Anh sẽ đem Taehyung về ngay mà. Lúc nào cũng thích trốn cả, chỉ là để quay lại cảnh anh cuống cuồng tìm em ấy thôi, sau lại đem ra mà đùa giỡn ấy mà."

Khẽ cựa quậy để thoát khỏi, nào ngờ đâu Jungkook càng ôm anh chặt hơn. Yoongi nhíu mày tỏ vẻ không vui, định cất tiếng nhỏ giọng trách mắng lại giật mình vì Jungkook gào lên:

"Anh mau tỉnh lại!!! Kim Taehyung anh ấy chết rồi anh hiểu không, anh ấy chết vì bị Jung Hoseok bắn. Min Yoongi, ANH ẤY ĐÃ CHẾT RỒI!"

Yoongi ngẩn ngơ nhìn Jungkook, ánh mắt thoáng chốc dại ra, đầu bỗng nhói đau, hình ảnh cứ thế hiện ra trước mắt.

Kim Taehyung lần đầu được đưa tới cô nhi viện đã mất hồn vì cậu bé trắng như búp bê sứ, hai đứa bé dắt nhau chạy trên đồng cỏ, niềm vui khi được nhận nuôi bỗng chốc hóa thành nỗi khiếp sợ, người nhỏ tuổi hơn cúi xuống chạm nhẹ môi vào người lớn hơn dưới màn mưa lạnh buốt, khẽ thốt lên câu em yêu anh, khung cảnh Taehyung trách người anh không biết tự chăm sóc bản thân, ngày cậu hẹn anh ở nơi ấy, Jungkook đưa cuộn băng tới, âm thanh của súng, Yoongi ôm lấy thân thể lạnh ngắt, mùi máu xộc thẳng vào khứu giác...

Tất cả như thước phim quay chậm, hiện lên rõ ràng trước mắt anh.

Yoongi đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người mình. Anh loạng choạng xoay người chạy đi.

"MIN YOONGI!!!"

Đây không phải sự thật.

---------------------- 

Tại sao lại như vậy?

Trân trối nhìn chiếc quan tài được hạ xuống, nhìn từng vạt đất dần che kín đi con người kia, nhìn chiếc bia mộ được lập vội vã đang thấm dần bởi nước mưa, lần đầu anh cảm thấy trái tim mình không còn đập nữa.

Thế là em vẫn rời xa anh.

Thất thểu bước về nhà, Yoongi nhìn thấy đống vỏ chai vẫn còn đó, tặc lưỡi bước vào phòng, bỗng chốc cảm thấy lòng bình yên đến lạ.

Mùi xăng dầu gay mũi hắc lên.

Đổ rạp ra giường như một chú mèo lười biếng, Yoongi thoáng cười khẽ khi nghĩ đến biểu tình người nọ lúc biết anh uống nhiều rượu đến thế, lại còn dầm mưa.

Bâng quơ ngâm lên câu hát thân thuộc, thì ra anh lại nhớ cậu nhiều đến thế.

Không còn buồn khổ, không còn đau thương, tâm hồn anh trống rỗng đến lạ thường.

Chờ anh, Taehyung...

Bật lửa rơi xuống.

Nếu có kiếp sau, mong đôi ta sẽ có kết cục tốt hơn.

----------------------

Ngày hôm ấy, người ta nói, ngọn lửa bốc lên từ căn nhà đối diện thắp sáng cả một vùng trời đêm tối.

Người ta nói, có cậu trai gào thét nức nở, đòi lao vào cứu lấy ai đó bên trong, nhưng đã bị người dân xung quanh ngăn cản.

Người ta nói, đêm ấy, ngọn lửa sáng thật, nhưng lại chẳng sáng bằng hai ngôi sao trên bầu trời.

Và người ta cũng nói, đã có một chuyện tình đẹp, nhưng lại đẹp đến bi thương, bi thương đến vô hạn.

                              END
____________________

Câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục được diễn ra, những khúc mắc đều sẽ được giải quyết trong bộ longfic chuẩn bị ra mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top