34, người như ánh sáng của mặt trời

sáu giờ sáng, yoongi đã đồ đạc chỉnh tề, ngồi chờ jeongguk sửa soạn xong và bọn jimin sang để đi cùng một lúc.

tầm mười lăm phút sau thì cũng tập hợp đầy đủ bốn đứa, cả bọn nhanh chóng tới trường, đi sớm đỡ chen lấn, chứ thật ra trong lòng yoongi chẳng thèm thừa nhận việc mình đi sớm để taehyung khỏi mất công đợi lâu đâu, thật đó.

"yoongi."

vừa đến trường đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên, yoongi đảo mắt xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy cậu nhóc cao ráo đứng cạnh cổng trường, đang ra sức huơ tay về phía anh.

"chà, phải tae không? đi sớm dữ hen."

jimin sau khi cùng mọi người cất xe thì chạy lại chỗ bạn thân của mình, câu tay vào cổ hắn rồi cảm thán không thôi.

"anh kêu nhóc ấy đợi anh ở đây đó, biết sao được, học sinh đông anh lạc mất thì sao thi đấu nữa."

yoongi đi phía sau nhún vai nhìn hai đứa nhóc làm trò con bò, cũng lên tiếng giải thích sự có mặt của taehyung ở đây vào giờ này.

"ahaha, ra là thế, thảo nào."

jimin cười khì khì vỗ vai hắn vài cái, được dịp lên mặt trêu chọc đứa bạn này của mình, cậu nào dễ bỏ qua.

lời qua tiếng lại cười đùa một hồi, yoongi cũng lên tiếng giải vây, cũng sắp đến giờ nên anh và taehyung phải vào tập họp, jeongguk cũng cần khởi động chuẩn bị thi đấu, vậy là tách nhau ra, jimin và hoseok đi theo jeongguk cổ vũ trước tiếp đó ba người mới đến chỗ thi đấu bóng rổ của yoongi, dù gì bóng rỗ cũng chơi lâu ơi là lâu mà.

.

"anh, cố lên nha."

"ừm, cậu cũng vậy nhé."

taehyung gật đầu, cuộc thi bắt đầu. đội bạn không có thành phần siêu giỏi như yoongi đây, tất cả hai hiệp đều là bên đội 3 giành lợi thế, cuối cùng chiến thắng, cách đối thủ một số điểm khá xa.

tiếp theo trận thứ hai thứ ba. lúc này thì trên khán đài có đầy đủ cả mọi người, lúc nghĩ giữa hiệp anh và taehyung đã nghe jimin thông báo, jeongguk đã thắng hạng nhất trong giải điền kinh. vậy là kế cứ hoạch đi chơi có thể tiến hành rồi. chỉ chờ hai người nữa thôi. yoongi đã quyết định sẽ giành giải, hiển nhiên taehyung cũng chẳng phụ lòng anh.

trong sân mọi người cùng cố gắng, trên khán đài thì ba tên nhóc nhà anh réo tên anh mãi, còn hai anh em họ kim thì hiển nhiên gọi tên taehyung một cách thân thương bằng volume hết cỡ.

cuối cùng cũng thắng, trận cuối đối thủ khá mạnh, đội yoongi đã thắng nhờ cú úp rỗ lúc thời gian gần hết của anh, chiến thắng với số điểm sít sao, quả thật hơi bị hãnh diện đó.

lúc trao giải, yoongi đại diện đội mình lên nhận, chàng trai vóc người nhỏ nhắn, băng đô ngang trán, tuy mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười hạnh phúc khiến hai mắt anh cong cong làm cho taehyung không thể nào rời mắt được. một yoongi đẹp đẽ như ánh mặt trời bỗng chốc chiếu sáng trái tim bé nhỏ của hắn, càng ngày càng thích rồi, phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top