- không -
"Anh hai! Giới thiệu với anh, đây là Khương Thái Hiền, người yêu em!"
Đứng trước cô em gái mặt mày hớn hở ra mắt một thằng nhóc cao ráo xinh trai lạ mặt, Thôi Phạm Khuê nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho phải. Đây là tin mừng với anh hay là một sự đáng buồn? Phạm Khuê giờ biết phải phản ứng như thế nào đây? Chẳng lẽ anh sắp mất đi cô em gái mà mình đã rày công chăm bẵm suốt hơn hai mươi năm nay hay sao...
Không giống như trước kia, những người mà em gái anh hẹn hò đều là những người thân quen bên cạnh Phạm Khuê và gia đình Thôi. Đa số đều là bạn bè thân thích của hai anh em, hoặc không thì cũng là mấy thằng nhóc bô giai nổi tiếng trong trường hay mấy đứa vẻ vang thành tích, mặt mũi sáng sủa nổi bật trong xóm.
Thế nhưng Phạm Khuê nhớ rõ ràng đã dặn đi dặn lại con bé là phải đưa tới xem xét kĩ càng, đưa tới chỗ anh trước rồi mới quyết định được liệu thằng chả có đủ tiêu chuẩn trở thành bạn trai nó không cơ mà? Sao bây giờ chưa gì hai đứa nhỏ này đã đốt cháy giai đoạn (một cách táo bạo), một bước đã tới bậc người yêu nhau luôn rồi? Trong khi mà anh còn chưa thấy thằng nhóc này đi với con nhỏ trước đây bao giờ? Thật đúng là kì quái, nó khiến anh càng dấy lên nghi ngờ trong mối quan hệ yêu đương của hai đứa nhỏ.
"Làm bạn trai đã đủ tốt chưa mà cô đòi yêu với chả đương? Thằng này con nhà ai đây?"
"Em là con của hai bác Khương đầu xóm ạ, chỗ bán chè Lam á anh."
Thằng nhóc nhìn anh với đôi mắt to tròn lấp lánh tràn ngập sự mong đợi. Nét hồ hởi hiện hữu trên khuôn mặt lại càng khiến Phạm Khuê thêm sửng sốt vì sự đẹp trai ngời ngợi của Thái Hiền khi cậu nhóc mỉm cười.
"Được rồi... vì thích chè Lam chỗ hai bác nên anh đây bỏ qua cho hai đứa chúng mày việc này, nhất là Du Lý. Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng." - Phạm Khuê ngập ngừng một hồi lâu mới tiếp tục đanh giọng gằn từng chữ như muốn đe dọa đối phương, hay nói thẳng ra là nhắm sát khí bừng bừng tới nhóc người yêu mới của cô em gái:
"Nhưng đừng có mà mong đợi gì nhiều ở tao. Chừng nào tao chưa nhìn thấy hai chúng mày yêu thương nhau cẩn thận, thì Khương Thái Hiền, chú mày đừng hòng vác mặt bước vào căn nhà này một lần nữa."
Anh vừa dứt lời, ánh mắt liền liếc nhìn cậu nhóc họ Khương đang tay trong tay với cô em gái mà đồng lòng tươi cười. Nhìn mà thấy ghét thật chứ, nhưng anh chẳng phải là ghen tị gì với em gái mình vì có thằng bồ đẹp trai sáng sủa đâu. Có điều... con bé từ xưa đến nay vẫn luôn nghe lời anh trai ấy thế mà hôm nay lại có thể làm trái ý một cách trắng trợn, lại còn công khai như thế ngay trước mặt anh với tâm thế hoàn toàn tỉnh táo, bày ra vẻ mặt "không sợ trời, không sợ đất, lại càng không sợ hai mắng vì có bồ bên cạnh chở che."
"Ầy, hai đừng lo, ảnh anh tuấn thế này, cũng tốt tính dữ lắm, ai ai trong xóm cũng biết ảnh mà hai lại không biết là đáng lo ngại lắm đấy nhé."
Thôi Du Lý nở nụ cười giảo hoạt, em lên tiếng bao che cho người yêu mình đang đứng bên cạnh. Người khác nhìn vào tưởng hai đứa mặn nồng lắm mới nắm tay nhau siết chặt như thế, nhưng thực ra, phần lớn là vì hai nhóc đang bận lo lắng đến vã mồ hôi mà muốn té xỉu ngay tại chỗ.
"Được cái đẹp mã hả? Để rồi xem cậu làm được những gì cho em gái tôi. Nói trước, chỉ cần tôi nhìn thấy con bé khóc khi vẫn còn đang trong mối quan hệ yêu đương với cậu, thì đừng trách tôi vô tình."
"Đến lúc đó cậu cũng nên biết điều tránh xa gia đình tôi ra, có rõ chưa? Khương Thái Hiền?"
Giọng anh khi buông lời cảnh cáo dường như giảm đi một tông, chất giọng trầm hẳn xuống khiến Thôi Du Lý đứng ở phía đối diện khẽ rùng mình lạnh sống lưng. Tới cả anh người yêu họ Khương đứng bên cạnh còn phải mỉm cười gượng gạo với khuôn mặt cứng đờ vì rén người lớn tuổi hơn trước mặt.
"Em đã rõ! Em sẽ không nói câu 'anh không phải lo' bởi vì biết rằng anh yêu thương Du Lý rất nhiều, nhưng em sẽ cố gắng khiến cho em ấy luôn cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ yêu đương này."
Hắn cũng không hề nao núng trước người anh trai khó tính, vẫn giữ nụ cười trên môi và đáp lại một cách đầy tự tin.
Thôi Phạm Khuê hậm hực chống hông, thoáng nhíu mày soi xét hai đứa nhóc. Nãy giờ cũng đã thấy hai bàn tay một lớn một nhỏ đang bao bọc nhau, như một sự bảo vệ chắc chắn, anh cũng đành thở dài phẩy tay mấy cái coi như cho qua rồi bỏ đi. Có vẻ hai nhóc này cũng dựa dẫm vào nhau dữ lắm rồi đó. Phải chứng kiến một màn cười cười liếc mắt đưa tình nãy giờ làm Phạm Khuê nổi cả da gà.
Duy chỉ có một điều Thôi Phạm Khuê không thể nào ngờ tới, sự suy đoán cùng trực giác của anh lại luôn chính xác đến hoang đường, có lẽ bây giờ còn thêm cả sự tinh ý của một người anh trai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top