Chương 5: Khi bình rỗng cũng biết sáng ( END )

Thời gian trôi đi, chậm rãi như dòng suối chảy qua triền cỏ. Mùa mưa qua, nắng lại đến. Căn nhà nhỏ của chúng tôi không còn là nơi tạm trú nữa - nó trở thành một phần của hơi thở, một phần của sự sống.
Tle trồng thêm vài luống hoa dại quanh hiên, còn tôi thì vẽ lại tường nhà bằng những hình tròn giao nhau - như hai bản thể từng va đập, rồi hòa tan.

Cuộc sống của chúng tôi giản đơn đến mức nếu kể lại, có thể chẳng ai tin: sáng pha cà phê, trưa làm việc, chiều ngồi nghe gió thổi qua rặng cây. Nhưng chính trong cái đơn giản đó, tôi thấy thế giới rộng lớn hơn bao giờ hết.

Một sáng, tôi thức dậy mà không thấy Tle đâu.
Chiếc ghế anh vẫn ngồi còn ấm, trên bàn có tách cà phê chưa uống, khói mỏng manh vẫn bay.
Tôi bước ra hiên, gọi khẽ:

"Tle?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có mùi hoa dại thoảng qua. Tôi đi vòng quanh nhà, rồi xuống con đường đất dẫn ra rừng. Từng bước chân chạm lên sỏi nghe khô khốc. Trong đầu, một nỗi sợ cũ ùa về - nỗi sợ bị bỏ lại.

Nhưng khi tôi đi hết con đường, tôi thấy anh. Tle đang ngồi trên tảng đá bên bờ suối, tay cầm cuốn sổ nhỏ, ánh nắng sớm phủ lên vai anh như một lớp sương vàng.

"Tôi tưởng cậu đi đâu rồi." - Tôi nói, thở phào.

Anh không quay lại, chỉ khẽ cười. "Tôi đi tìm thứ này."

Anh giơ lên một viên sỏi nhỏ, tròn, trong suốt như giọt nước.

"Cậu biết không, mỗi lần nước chảy qua, nó mài đi một góc cạnh. Đến cuối cùng, nó trở thành thứ mềm nhất, nhưng cũng sáng nhất."

"Giống ai đó tôi biết." - Tôi đáp, ngồi xuống cạnh anh.

Anh quay sang, ánh mắt tràn đầy bình yên:

"Không. Giống cả hai ta."

Tle mở cuốn sổ ra. Trong đó là những dòng chữ anh viết suốt những tháng qua. Những trang đầu nói về nỗi sợ, về việc không biết mình đang sống hay chỉ đang tồn tại. Nhưng càng về sau, chữ viết càng nhẹ, như có ánh sáng len vào từng con chữ. Trang cuối, anh viết:

"Nếu có một ngày tôi không còn ở đây, mong người ấy vẫn pha cà phê buổi sáng, vẫn mở cửa đón nắng, vẫn sống như thể tôi chưa từng rời đi. Vì yêu không phải là giữ, mà là để sự tồn tại của mình trở thành một phần trong thói quen của người kia."

Tôi đọc xong, lặng người. Gió thổi qua, làm vài trang giấy run lên. Tôi hỏi:

"Tại sao lại viết vậy? Cậu định đi đâu à?"

Tle không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía rặng núi.

"Tôi không đi đâu cả. Nhưng tôi muốn cậu nhớ rằng - tình yêu không thể bị ràng buộc bởi sự có mặt. Nếu một ngày, tôi phải biến mất, cậu vẫn phải sống. Vì đó là cách duy nhất để tôi tiếp tục tồn tại."

Đêm hôm ấy, trời sao sáng đến mức tưởng chừng có thể với tay chạm vào. Chúng tôi ngồi trên mái nhà, cùng nhau nhìn bầu trời, không nói gì. Trong im lặng ấy, tôi nhận ra, có những khoảnh khắc không cần lời. Tle quay sang, hỏi tôi:

"Cậu có bao giờ nghĩ, khi con người chết đi, phần nào trong họ còn ở lại?"

"Ký ức." - Tôi đáp.

"Không, First. Là ánh sáng."

"Ánh sáng?"

"Ừ. Khi ta yêu ai đó đủ sâu, ta để lại trong họ một chút ánh sáng. Nó ở đó, dù ta đi, vẫn tiếp tục soi đường."

Tôi im lặng. Và trong giây phút đó, tôi biết, dù một ngày nào đó Tle có rời đi, ánh sáng ấy sẽ không tắt.
Mùa đông đến. Một buổi sáng, tôi tỉnh dậy và thấy tuyết phủ ngoài cửa. Lần đầu tiên tôi thấy tuyết ở nơi này. Tôi bước ra, hơi lạnh chạm vào da như hàng nghìn mũi kim nhỏ. Tle đang ngồi bên bếp lửa, gói một món quà nhỏ.

"Cho ai vậy?" - Tôi hỏi.

"Cho cậu." - Anh đáp, không ngẩng đầu.

Anh đưa tôi gói vải nâu, bên trong là chiếc bình gốm rỗng - chiếc bình đầu tiên chúng tôi từng làm cùng nhau, nay được hàn kín và vẽ lại bằng những nét vàng mềm mại. Trên miệng bình, anh khắc dòng chữ:

"Cho đến khi bình rỗng cũng biết sáng."

Tôi nhìn anh, không nói nổi một lời. Chỉ có hơi thở nóng rực và những giọt nước mắt rơi trên bàn tay. Khi tôi ngẩng lên, ánh sáng tràn qua khung cửa sổ, phủ trắng cả căn nhà. Tle vẫn đang ngồi đó, nụ cười hiền, ánh mắt dịu. Tôi nhắm mắt một chút - chỉ một thoáng thôi. Khi mở ra, ghế trống. Ngọn lửa trong bếp vẫn cháy, ấm và đều, như thể anh chưa từng rời đi.

Tôi đã đi tìm anh, suốt một mùa đông. Nhưng rồi tôi hiểu - anh không biến mất. Anh chỉ tan vào mọi thứ: trong tiếng gió, trong mùi cà phê, trong ánh sáng rọi qua khe cửa.

Tôi bắt đầu học cách sống như anh dặn. Mỗi sáng pha cà phê, mỗi chiều mở cửa đón nắng. Và mỗi tối, tôi đặt chiếc bình gốm lên bàn, để ngọn nến nhỏ cháy bên trong. Khi ánh sáng chiếu ra qua những vết nứt, căn phòng sáng rực như có ai đang mỉm cười.

Nhiều năm sau, một người lạ ghé qua căn nhà nhỏ.
Họ nói nhìn thấy ánh sáng vàng hắt ra từ cửa sổ, nghe tiếng ai đó cười khe khẽ. Nhưng khi bước vào, chỉ có một người đàn ông ngồi bên chiếc bàn gỗ, trước mặt là bình gốm sáng rực.

Người ấy - là tôi.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết:

Tle chưa bao giờ rời đi. Anh chỉ trở thành ánh sáng - thứ ánh sáng mà chiếc bình rỗng của tôi suốt đời chờ đợi.

"Tình yêu không chết. Nó chỉ đổi hình dạng. Có khi là người. Có khi là ánh sáng. Và đôi khi, là chiếc bình rỗng biết cách sáng lên khi có ai đó từng chạm vào."
- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top