Chương 2: Những mảnh vỡ ánh sáng

Có lẽ mọi thế giới đều bắt đầu từ một khoảng trắng. Khi người ta đánh mất tất cả, họ không rơi vào bóng tối, mà rơi vào thứ trống rỗng mênh mông này – nơi không có màu, không có tiếng động, không có cả “ta” và “người khác.” Tôi đứng giữa khoảng trắng ấy, không biết đã trôi qua bao lâu. Thời gian ở đây không chảy. Hay đúng hơn, nó chảy mà không để lại dấu vết nào.

Tôi thử gọi: “Tle.”

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng vọng của chính mình, mờ và nhòe, như vang lên từ bên trong xương. Tôi đi mãi, không định hướng. Bỗng, dưới chân tôi xuất hiện một vệt sáng nhỏ, như sợi chỉ. Tôi cúi xuống chạm vào, thì ánh sáng lan rộng, biến thành một mặt nước phẳng, phản chiếu hình ảnh của chính tôi — nhưng là tôi trong những thời khắc khác: lúc ôm một người đang khóc, lúc cười giữa đám đông, lúc nằm co ro trên giường bệnh.

Mỗi hình ảnh lóe lên rồi vỡ vụn, tan thành hàng trăm mảnh sáng nhỏ bay lên không trung. Chúng lơ lửng quanh tôi, tạo thành một vầng sáng mỏng như sương. Tôi nhận ra — đây là những mảnh của chính tôi. Những mảnh tôi đã cho đi, giờ quay lại, không còn nguyên vẹn. Một giọng nói vang lên, xa xôi mà quen thuộc:

“Cậu cứ đi theo chúng đi. Chúng biết đường hơn cậu.”

Tôi quay lại. Không ai cả. Nhưng giọng đó… tôi nhận ra ngay.

Tle.

Tôi bước theo những mảnh sáng, để chúng dẫn đường. Mỗi lần chạm vào một mảnh, tôi nghe thấy tiếng nói của những người từng được mình cứu:

“Cảm ơn anh.”

“Anh là ai vậy?”

“Tôi thấy nhẹ đi rồi…”

Âm thanh ấy không mang ơn nghĩa, mà như lời chào tạm biệt. Tôi mỉm cười, dù tim mình se lại. Rồi tôi thấy một mảnh khác biệt. Không phát sáng, mà là màu đen — như bóng của một mảnh vỡ bị cháy.
Tôi đưa tay chạm vào. Ngay lập tức, cả khoảng trắng xung quanh đổi màu. Cảnh vật hiện ra:

Một căn phòng cũ, trần thấp, cửa sổ vỡ một góc.
Trên bàn có một cái bình thủy tinh – rạn nứt, ánh sáng bên trong đang tắt dần. Và cạnh đó, có người đang ngồi.

Tle.

Anh cúi đầu, hai tay đặt lên bình, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt anh. Khi anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ấy khiến tôi khựng lại:

bên trong không còn ánh sáng nào nữa, chỉ có tĩnh lặng – một kiểu tĩnh lặng khiến người ta vừa muốn chạy trốn, vừa muốn chạm vào.

“Tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến,” anh nói, giọng đều như gió.

“Đây là đâu?”

“Một ký ức không có người giữ. Cậu để lại nó lần đầu tiên cậu chọn cứu ai đó.”

Tôi nhìn quanh – tất cả đều quen. Bình thủy tinh kia… đúng là cái tôi từng mang theo. Nhưng trong ký ức này, nó đã vỡ. Tôi tiến lại gần.

“Tại sao cậu ở đây?”

“Vì cậu quên tớ.”

“Quên?”

“Ừ. Cậu đã từng tạo ra tớ, từ mảnh sáng đầu tiên cậu cho đi. Rồi cậu quên mất.”

Tôi cười khẽ:

“Nghe như chuyện cổ tích.”

“Không. Nó là một chu kỳ.”

Tle đứng dậy, bước đến gần. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài bước. Ánh sáng từ bình vỡ hắt lên gương mặt anh, rọi rõ từng nét quen mà xa. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán tôi. Một luồng ký ức ập đến. Tôi thấy chính mình – bé hơn, gầy hơn, đang ngồi giữa căn phòng đầy bóng tối. Bên cạnh là một người – trông giống Tle, nhưng ánh mắt còn trong hơn, hiền hơn. Anh ta đang khóc, còn tôi thì đặt tay lên vai anh ta, truyền đi chút ánh sáng trong ngực mình. Tôi nói:

“Tớ muốn giữ lại phần sáng của cậu trong người, được không?”

Người kia gật đầu, ánh sáng hòa vào nhau. Rồi tôi ngất. Khi tỉnh lại, người ấy biến mất. Chỉ còn lại bình thủy tinh lăn tròn trên sàn – rỗng tuếch. Tôi bật thốt:

“Là… cậu?”

Tle gật đầu.

“Phần sáng cậu để lại trong người khác, hóa thành tớ. Cậu gọi tớ đến, mỗi lần cậu sắp vỡ.”

Tôi lùi lại, tim đập loạn.

“Vậy nghĩa là… cậu không thật sự tồn tại?”

“Không theo nghĩa thông thường.” – anh mỉm cười – “Nhưng cậu thấy không? Tớ vẫn ở đây. Nghĩa là một phần cậu vẫn tin.”

Khoảng trắng lại bắt đầu tan, chuyển dần sang sắc bạc. Những mảnh sáng quanh tôi tụ lại, xoay thành vòng tròn. Tle nắm lấy tay tôi.

“Đi đi. Cậu cần nhớ thêm nữa.”

“Nếu đi, cậu có ở lại không?”

“Tùy cậu. Tớ chỉ tồn tại chừng nào cậu còn để dành chỗ cho tớ trong lòng.”

Anh nói xong, buông tay. Tôi bước vào vòng sáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng vỡ – tiếng của bình thủy tinh, tiếng của thời gian, tiếng của chính tôi. Ánh sáng nổ tung.

Tôi lại thấy mình đứng giữa cầu, mưa rơi, và Tle đang nắm tay tôi kéo về phía an toàn. Mọi thứ lặp lại, nhưng lần này tôi hiểu: đây không phải hiện tại, cũng không phải quá khứ. Đây là “mảnh ký ức cuối cùng” – ranh giới giữa hai bản thể.

“Tle!” – tôi hét lên – “Nếu cậu là phần sáng của tớ, vậy chúng ta… là một?”

Anh không trả lời, chỉ cười, mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Cậu đã quên bước cuối cùng.”

“Bước cuối cùng?”

“Bước thứ 1000. Khi cậu không còn biết mình đang cho hay đang nhận.”

Rồi anh buông tay. Tôi ngã xuống. Không phải rơi, mà là tan.

Khi tôi mở mắt lần nữa, trời đã sáng. Tôi nằm trên bãi cỏ, tay vẫn nắm chặt chiếc bình vỡ. Bên trong không còn ánh sáng nào cả. Chỉ có một chữ nhỏ khắc ở đáy bình, run rẩy:

“Tle.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi mỉm cười. Vì tôi hiểu, hóa ra mình chưa bao giờ thật sự mất gì. Chỉ là chưa kịp nhớ rằng — những gì ta cho đi, vẫn ở lại,
chỉ đổi hình mà thôi.

(hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top