Chương 7: Sợ ngủ
*Trích dẫn:
Cô nàng Kiều Khả Hân con gái của nữ chủ tịch ( mama) tập đoàn C.O công ty may mặc thiết kế lớn nhất chi phối cho toàn thế giới và của chủ tịch (papa) tập đoàn Kiều Thị thuộc hạng đứng đầu của thế giới, và nó lần đầu trở về Trung Quốc-Trùng Khánh đã được đón tiếp không mấy là lịch sự cho lắm...
--------------------------------
Chỉ 1 cô hầu gái ra tiếp, cả căn biệt thự lớn như vậy mà không thấy bóng dáng của mấy con người nào trừ nó và cô hầu gái này.Trời đất ơi...
...
Nó theo cô hầu gái bước tới cánh cửa gỗ màu trắng điêu khắc tinh xảo đẹp mắt, "Cạch" nó mở nắm tay khoá, và bước vào, căn phòng này tất tần tật mọi thứ đều màu trắng cả: rèm trắng, chăn mền giường trắng, sàn thảm trắng còn chưa nói đến bộ đồ nó đang mặc cũng màu trắng luôn.Ôi nó rên thầm trong bụng không biết người nào đã chuẩn bị căn phòng này mà hiểu rõ sở thích của nó thế căn phòng mà nó muốn là đây,cả ban công cũng có luôn,nó hạnh phúc quá.
- Đây là phòng của cô,và từ ngày mai cô sẽ bắt đầu đi học, sách vở cũng đã được chuẩn bị, đồng phục của cô trong tủ đồ và 7h rưỡi bữa tối sẽ được chuẩn bị.
Giọng nói của cô hầu gái cất lên nói liền một mạch kéo nó ra khỏi giấc mộng sung sướng mà trở về thực tại.
-Ngày...Ngày mai tôi đã đi học rồi sao? Nó ngạc nhiên quá, nó vừa tới đây thôi mà ngày mai đã phải đi học rồi sao.
-Tiểu thư đừng lo, hiện tại niên học kì thứ 2 chỉ mới bắt đầu cô sẽ bắt kịp thôi, hơn nữa tôi biết rõ lực học của cô không những không tệ mà rất giỏi!
-Á nói quá rồi mà thôi Ok tui sẽ đi học vậy trường tôi học sẽ là...?
-Khi nào đến cô sẽ biết thôi, tôi lui đây.
-Vâng.
Nó cũng chẳng thắc mắc nhiều, dọn đồ đi tắm và chờ đến bữa tối. Đó là những việc làm của nó khi vừa tới nơi ở mới. Việc mà một tiểu thư rảnh rỗi cần làm.
...
Sau khi dùng bữa tối, nó đã cảm thấy cơ thể bắt đầu mệt lử ra đến khó chịu, nhưng nó đã dấu lẹm đi và lên giường đi ngủ .1s...2s...3s...Nó chìm dần chìm dần vào giấc ngủ.
"Tiếng ai khóc vậy", nghe đau khổ quá tủi thương quá, nó ngoảnh đầu sang trái rồi sang phải trong màn tối kín mịt như muốn nuốt chửng cơ thể nó. Nó đau đầu quá đau như búa bổ,khó thở quá cảm giác như không còn được thở nó bịt tai không muốn nghe tiếng khóc, nó lắc đầu để không có suy nghĩ sợ hãi mông lung, thôi nó gục xuống thở khó chịu mồ hôi chảy ra ẩm ướt, nó như rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng rơi xuống nơi vực thẳm không đáy chỉ một màu đen kịt...Ánh sáng bỗng đâu lóe lên, nó run rẩy đưa bàn tay ra như chờ sự cứu vớt.
...
Nó bật dậy nhìn đồng hồ, mới có 05:02 thôi. Cái giường chăn chiếu lộn xộn do nó dãy dụa trong cơn mê. Nó sợ ngủ quá, sợ rằng khi ngủ nó lại mơ thấy những giấc mơ kì lạ khiến cơ thể nó đau nhói.
Khiến đầu óc nó mệt mỏi...
--------End--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top