Chương 6: Căn nhà mới

Trong tình trạng lồng ngực như muốn nổ tung, nó vẫn gặng dậy lên để xem cô bé trên giường là ai.
-" Khuôn...Khuôn mặt này là...là mình mà, tạ...tại sao lại...?" Nó vừa thở gấp vừa đảo mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh.'
*Nè cho cô ta gặp ác mộng nhiều quá mau mau cho quay về hiện thực đi...hù hù.-Ok*
-"Khôngggg". Nó hét lên khiến mọi người xung quanh phải giật mình mà dùng cặp mắt chú ý đến nó, ngại ngùng ngấp ngứ ngập ngằng nó đáp trả lại những cặp mắt:"So...sorry".
Haiz nó tự thấy nó cần một cái hố để chui xuống thoát khỏi cái máy bay này nhưng một khi chui xuống không những không gặp được Trung Quốc mà nó sẽ tan xương nát thịt mất *Ngây thơ* mà giấc mơ lúc nãy thật là kì lạ, nó sẽ quên sạch sau 3s thôi.
...
Máy bay đã chạm cánh an toàn nơi đất Trung Quốc này. Mặc dù hơi buồn nhưng nó có chút vui vì đến được nơi ở mới. Nó đã điện thoại cho papa muốn tự mình đến căn biệt thự ở Trùng Khánh rồi và tất nhiên nó sẽ lẻn đi chơi rồi haha.
Từ đằng xa có hai người đàn ông to con.Người đội mũ đen nói:
- Mày lên đi nhìn cô ta bé tí tẹo thế sợ gì.
Người đàn ông mũ trắng lấy tay đấm vào bụng ông mũ đen grừ lên:
- Không sợ à? Thế sao mày không lên trước đi , đồ ngu.
-Tao...tao...thôi mặc kệ, mày với tao cùng lên.Ông ta vừa xoa bụng vừa nói.
-Ok...Đi. Cả hai người hùng hổ xông lên.
...
-Cô là Kiều tiểu thư phải không? Cả hai ông cùng đồng thanh hỏi.
- Hả...À đúng vậy tôi là Kiều Khả Hân đây vậy còn mấy ông là...?
Nó không chút sợ hãi thắc mắc hỏi.
- Chúng tôi là ai không quan trọng , mời cô đi theo chúng tôi nếu không nghe chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh. Người đàn ông mũ trắng cúi mặt xuống nhìn cô.
* Chạy đi mau lên không chạy sẽ chết đó*
Nó vẫn thờ ơ khẽ chạy sang một bên để đồ, rồi lại bước tới. Khẽ chìa hai lòng bàn tay ra mà nói:
- Xin mời.
2 bọn họ đưa tay ra nắm lấy tay cô nói:
- Hứ rất biết nghe lời, không hổ danh là... Hả á
-Ruỳnh x2 + Chấn động khói-
Cô gồng lên quật ngã họ bằng 1/2 sức hiện có.
- Hứ...ta ghét nhất thể loại đã không danh tính mà đòi ra lệnh cho ta, đúng là không uổng phí công ta học karate mà...haha.Mà ta mời bọn ngươi dùng biện pháp chứ không phải mời các ngươi dẫn đi ha. Cô cười rồi chạy tới xách đồ và bước đi như không có gì, bắt đại một chiếc Taxi và ngồi gọn mà đi không chút để ý.
*Tội thân 2 ổng tui đã bảo chạy đi rồi cơ mà haiz tội nghiệp tội nghiệp*
Hai người nằm đó rên rỉ xuýt xoa khiến ai qua đường cũng phải bàn tán này nọ ấy kia.
Về phần cô, lông nhông đủ chỗ cũng về được tới căn biệt thự. Nhìn thế thôi mà lần đầu đi sao nó không bị lạc nhỉ.
Nó bước vào chiếc cổng khổng lồ màu vàng chói tiến tới cánh cửa chính đẩy ra không chút ngần ngại và từ trên lầu một cô hầu gái bước xuống, cầm đồ của cô và nói:
- Xin mời tiểu thư, phòng của cô ở trên lầu phía bên phải tiến tới căn phòng cuối cùng ạ.
- À vâng, cho tôi hỏi chúng ta gặp qua nhau chưa tôi cảm thấy...
- Xin lỗi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp tiểu thư. Chị ta kính cẩn, khuôn mặt thật xinh đẹp, bộ đồ hầu gái của Nhật Bản có vẻ rất hợp với chị ta.
Nó bước vào cánh cửa màu trắng gỗ...
                       ---------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top