Chương 2: Buổi sáng- Lời quan tâm không mong đợi
"Vậy ra đây là đau ư???"
"Vậy tôi là..."
--------------------------------
Ánh nắng của một ngày mới đã bắt đầu,tiếng gió khẽ vi vu lượn qua ban công nơi phòng trống, chiếc đồng hồ điểm báo 7:00 kêu lên nó-Kiều Khả Hân khẽ rúc đầu ra khỏi tấm mền trắng tinh, khuôn mặt khả ái khẽ cau lại vì chói lấy tay đập nhẹ chuông báo thức rồi tự nâng tấm lưng thon thả ngồi dậy, bước khỏi giường và bước tới phòng vệ sinh VSCN thật sạch sẽ mặc chiếc váy trắng nhẹ hai dây để lộ bờ vai trắng nuột của nó...
*Hứ...mới đọc ai cũng sẽ tưởng tiểu thư họ Kiều là thế vậy sorry nha chờ tui vén màn sự thật nek*
--- Tua lại 30' trước đó ha ---
Khi chuông báo thức điểm 7:00 sáng kêu lên nó- Kiều Khả Hân rúc đầu ra khỏi chăn.
-Aaaa...Phiền chết tui rồi.Tiện tay nó mắt nhắm mắt mở cầm chiếc đồng hồ lên phi thẳng vô góc tường bật lò xo tung tóe ( tội ẻm )
Ngồi bật dậy hừm hừm dụi mắt bước tới VSCN.
*Là thế đó buổi sáng của cô ấy sẽ tiêu tốn 30 triệu tiền VN *
Nó bước ra ban công, ban công này cũng chẳng phải dạng vừa cây leo hồng đủ sắc bàn ghế thiết kế kiểu Châu Âu phủ thảm nhung trông rất sang trọng. Nói là ban công nhưng nó như một khu vườn luôn rồi trồng đủ thứ cây quý. Nó ngồi góc nọ nhảy góc kia ngắm cây cười vui rối rít.
Bỗng có tiếng gõ cửa, nó nói lớn:
- Cửa không khóa
-Vâng thưa tiểu thư tôi...Ôi trời chiếc đồng hồ kiểu Tây Âu sao nó...
-Là tôi lỡ tay đập nó.Khẽ bước vào cô nâng nhẹ tấm rèm đáp với vẻ thản nhiên trong khi bà quản gia đang thắc mắc.
-Haiz...tôi đã nó rồi người là tiểu thư sao lại nghịch ngợm như vậy chứ tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là...
- Vâng vâng tôi biết rồi mà Phương quản gia tôi sẽ cố gắng mà vậy bà tới đây là để...? Cô ngắt lời đánh trống lảng để khỏi nghe bài thuyết giảng dài miên man đó rồi bước tới khoác tay bà.
-Ấy chết, tôi quên mất ông chủ có điện thoại cho cô từ Trùng Khánh đang giữ liên lạc đó cô mau mau tới nghe đi.
- Hử...Ông chủ? Chả nhẽ là papa. A papa điện thoại hả tui tới liền vui quá. Cô lao ra khỏi cửa phòng mà ruỳnh ruỳnh không chút ý tứ.
Bà quản gia lắc đầu khẽ cười cho nó vì papa nó có mấy khi điện thoại hỏi han nó.
Lúc sau nó trở phòng ngồi phịch xuống giường ngả đầu ra phía trước nhìn lên cây đèn chùm lấp loé sáng đèn rực rỡ. Quản gia Phương lại bước vào khẽ cúi đầu hỏi:
-Sao rồi thưa tiểu thư?
Cô ngấn lệ ngồi dậy nói:
-Pa...Papa tui...
-------End------
*Mọi người thông cảm nha mình lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các bạn góp ý mình sẽ sửa đổi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top