Chương 8: OAN GIA NGÕ HẸP(P2)
Nghe nó nói, đôi lông mày thanh tú kia khẽ nhíu lại. Anh đâu phải là loại người đến kĩ năng giao tiếp cơ bản mà không biết đâu chứ??
-Không nhớ chứ gì!!-nó khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ chán nản.
-Lúc đó là ở đâu??
-9 giờ 18 phút ngày X tháng Y, trên đường XXX, trong khi tôi vừa bước ra từ quán kem bên đường thì bị một tên chết dẫm như cậu đâm sầm từ phía sau lưng. Hai que kem còn chưa được "bóc tem" đã "chết mãi mãi" dưới nền đất lạnh.-Nó thuật lại một cách lưu loát cứ như vị tòa án tối cao đang kể ra tội danh của bị cáo!-Mà, tại sao tôi phải nói những thứ này cho cậu chứ?? Hừ, tốn mất 15 phút quý báu của tôi!!
Nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên tay, nó mới sực nhớ ra thực chất mục đích của bản thân hiện tại là phải lên lớp thật nhanh chứ không phải đứng đây ra sức đánh bại người con trai trước mặt.
Bỗng dưng, bàn tay của nó bị ai đó nắm lại:
-Vậy thì...cho tôi xin lỗi!
Mặc dù có chút bất ngờ nhưng nó vẫn giữ vững được phong độ của bản thân hiện giờ.
-Quá muộn rồi! Cậu đã được ghi trong sổ đen của tôi, không bao giờ có thể thoát ra.
-Được thôi, tôi không quan tâm!-Trái ngược với những gì nó suy nghĩ, anh lại làm ra vẻ mặt bình thản như không-Còn bây giờ, theo tôi lên phòng ban giám hiệu để giải quyết.
Không để nó kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng kéo nó quay ngược vào bên trong.
What??? Là anh đang nắm tay nó ư????
Bàn tay thon gọn của nó bị một tên con trai không quen không biết vô tư cầm, nắm ư??? Hơn nữa,nó là người chứ đâu phải búp bê hay rô bốt mà phải răm răm nghe theo lời người khác.
Và rồi, cục tức ấy của nó lại được dồn vào "chiếc loa phóng thanh". Trên suốt quãng đường đi, nó không ngừng la hét và khuyến mãi cho anh rất nhiều biệt danh mới như "tên điên", "đồ bệnh hoạn"...nhưng đều vô dụng, khuôn mặt anh vẫn lạnh như tảng băng nghìn năm.
Cả ngôi trường vốn chìm trong tiếng giảng bài nhè nhẹ của các giáo viên, giờ đây lại bị khuấy động bởi một "chiếc loa" không biết từ đâu xuất hiện.
Thế là, dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sớm, ở một góc sân trường nọ có một trai một gái "tay trong tay, nắm chặt không bao giờ buông". Đó thật sự sẽ là một khung cảnh lãng mạn nếu như người con gái kia không phẫn nộ hét toáng lên, và trên hết nếu họ là một đôi tình nhân.
-Có chuyện gì vậy hai em??-thầy Hà-phó hiệu trưởng vội vàng chạy ra xem xét tình hình.
Nhưng thật không may, lúc đó cũng là lúc mà nó lên giọng chửi rủa:
-ĐỒ BIẾN THÁI! CÓ GÌ THÌ NÓI MẸ LUÔN ĐI!
-...-thầy Hà làm mặt "ngơ ngơ như bò đeo nơ" hướng về phía nó.
Hơ hơ hơ...lại lỡ mồm nữa rồi!!!
Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất.
-Dạ thưa thầy! Bạn này đi học muộn bị em bắt được nhưng cứ một mực chối cãi.
-Ê Ê Ê...ĂN NÓI CHO ĐÀNG HOÀNG!! ĐỨA NÀO...!-nghe anh như muốn đổi trắng thay đen, cơn tức giận trong lòng nó lại bùng lên nhưng khi nhận thấy ánh mắt của thầy Hà thì y như rằng lá gan đã bé trở lại-Tôi...tôi đâu có chỗi cãi!!!
-Em là học sinh lớp nào vậy? Sao thầy thấy lạ quá!!!-thầy Hà đẩy đẩy gọnng kính, quan sát nó một lượt từ trên xuống dưới.
-Dạ! Em là học sinh mới chuyển tới từ Việt Nam ạ!-nó lí nhí đáp.
-À...em là Trịnh Hân Hân phải không???
-Dạ!-nó khẽ gật đầu.
-Vậy em đi theo thầy!-Thầy Hà cười tươi nói rồi vẫy tay ý bảo sẽ dẫn nó tới lớp của mình.
Như vớt được phao cứu sinh, nó không chần chừ mà hất vội tay anh ra và nhanh chân bước theo. Trước khi đi, nó cũng không quên làm mặt hề dành tặng riêng cho "kẻ đáng ghét":
-Lêu lêu! Tới mà bắt tôi đi này! Plè!!!!
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đang khuất dần, không hiểu vì sao bờ môi anh lại khẽ cong lên:
-Lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con lên ba vậy!! Thật là....
Về phía nó:
-Thầy giới thiệu với các em, đây là bạn học sinh mới chuyển tới-Thầy Trương Bình-chủ nhiệm lớp 12B2 cũng là lớp nó cười tươi hướng về cô học sinh "đi học muộn nhưng may mắn thoát nạn" này.
-Xin chào mọi người, tớ tên là Trịnh Hân Hân! Tớ tới từ mảnh đất hình chữ S xinh đẹp, đó là Việt Nam!-nó tự hào nói rõ về quê hương cha đẻ của mình.
-Ồ...-cả lớp đều ngạc nhiên nhìn nó.
-Mong thời gian tới sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người!-nó vui vẻ cúi đầu 90 độ nhưng khi đứng thẳng lên thì bỗng......
-Thưa thầy em vào lớp!!-một học sinh nam điềm đạm đứng ở cửa.
Cả nó và học sinh đó đều tròn mắt nhìn thẳng vào đối phương.
----------------END CHAP---------------
Chap này có vẻ dài nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top