Chương 5:Ý NGHĨA CỦA TỪ "BÁT TRUNG"

Lặng lẽ mở cửa, nó định tạo bất ngờ cho người cô của mình nhưng cô đã đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Nhìn thấy nó,cô vội vàng chạy tới, vòng tay ấm áp đã ôm trọn đứa cháu gái bé bỏng. Những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại nơi khóe mi đang thi nhau rơi xuống:

-Hân Hân! Cháu làm cô và ba cháu lo quá! Ba cháu điện cho cháu hoài mà chỉ thấy thuê bao. Cô sợ chẳng may đã có điều gì bất trắc xảy ra...

Hóa ra chỉ tại bản tính ham chơi, quên cả giờ giấc của nó vô tình khiến mọi người phải lo lắng. Biết mình đã sai, nó liền cúi gằm mặt xuống mà đáp:

-Cháu xin lỗi! Cháu quên mất! Còn cái điện thoại *lôi ra thấy màn hình tối thui*, nó hết pin rồi ạ! Hì hì....

*Tối hôm đó*

-Hai ngày sau cháu sẽ bắt đầu nhập học rồi đấy!-cô vừa gắp thịt vào bát cho nó vừa dịu dàng nói.

-Ạ! Áu iết ồi ạ!( Dạ! Cháu biết rồi ạ)*nhai cơm nhồm nhoàm*

-Con gái con lứa, ăn uống phải có lịch sự chút chứ?-cô nó mắng yêu.

-Ui xời...cháu chẳng quan tâm, miễn no cái bụng là được rồi-nó nói với vẻ bất cần đời rồi vô tư gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vô miệng.

Hết nói nổi đứa cháu gái, cô nó chỉ biết lắc đầu cười thầm.

-À cô ơi! Trường cháu học tên là gì ấy nhỉ? Hình như là Bát Bát cái gì đó!-nó chau mày ngẫm nghĩ.

-Khổ quá! Là Bát Trung cô nương nhà tôi ạ*cốc nhẹ lên trán*. Con trai của bạn thân cô đang học ở đó. Cậu ta cũng bằng tuổi cháu đấy!

-Ui da...*xoa xoa*, vậy ạ?? Mà cái tên ấy có nghĩa là gì hả cô?

-Thì nó là một cái tên riêng thôi!

-Cô thật là...cái cháu muốn hỏi là ý nghĩa đằng sau cái tên đó cơ!

-Cô chịu thôi...

-Để cháu đoán thử nha!"Trung" chắc là lấy trong từ Trung Quốc. "Bát" có nghĩa là bát đũa, bát ăn. Suy ra "Bát Trung" có nghĩa là "Cái bát ăn khổng lồ thiếu mất đôi đũa của người Trung". Hớ hớ!! Quá chuẩn!-nó cười đắc chí, cứ như mình vừa phát hiện ra bí mật gì vĩ đại lắm.

-Linh tinh! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn!-cô nó cười rồi lấy tay cóc lên trán lần hai.

*Sáng sớm*

"Hú hú....Dậy đi Hân Hân xinh gái ơi!"

-Ư...5 giờ thôi á? Sớm thế?- nó uể oải với lấy cái báo thức sau đó tiếp tục say giấc mộng đẹp.

*Một lát sau*

"Hú hú...Dậy đi..."

-Hư...5 giờ! Sớm dữ! Ngủ thêm lúc nữa!

Mà khoan....

Hồi nãy 5 giờ, bây giờ cũng là con số đó. Chẳng lẽ.....

-Á....má ơi! 6 giờ 55 phút! Chắc con chết mất!!-nó nhìn vào màn hình điện thoại rồi hét lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top