Chương 35: ĐỪNG BỎ TÔI

Sau khi góp một phần công sức của mình cho công chuyện quan trọng của thầy giáo, anh nhanh chóng chạy thật nhanh về phía lều trại-nơi mà người con gái anh thương đang chán nản ở đó. Lòng thầm nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó kèm theo những lời trách móc của ai kia vì đã phải chờ đợi quá lâu, đôi môi anh không kìm được mà cong lên.

Ấy vậy, khi đến nơi, người mà anh mong muốn gặp nhất lại chẳng thấy đâu. Ngoài kia mọi người vẫn vui vẻ ca hát, trong này thì vắng tanh lạnh lẽo.

-Hân Hân ơi, cậu đâu rồi???

Ngó quanh một hồi, đôi mắt anh bỗng dừng lại nơi chiếc nạng vẫn lạnh lẽo nằm một góc. Một cảm giác chẳng lành tự dưng ùa tới.

Chân bước nhanh ra phía cửa trại, đôi mắt anh không ngừng đảo quanh, hy vọng có thể thấy được bóng dáng nhỏ bé ấy.

Tiếng cười nói không ngớt, các trò chơi vẫn liên tục được diễn ra trong niềm vui của tất cả mọi người.

-Chi!!!-anh chạy vội lại chỗ cô.

-Gì vậy Tuấn Khải??

-Cậu...có thấy Hân Hân đâu không??-anh vừa nói,đôi mắt vẫn không ngừng soi xét từng ngóc ngách.

-Chẳng phải cậu ấy ở trong trại cùng cậu à???-ánh mắt Chi dần ngập trong sự lo lắng.

-Không.....-anh lắc đầu, tỏ vẻ bất lực-vừa nãy tôi phải ra ngoài, tới lúc quay lại thì không thấy Hân Hân đâu. Chân cô ấy đang bị thương, làm sao có thể tự mình đi lại được chứ????

-Được rồi, chắc cậu ấy chỉ đi dạo quanh đây thôi. Để tớ và mọi người đi tìm cùng cậu-gắng kìm nén cảm xúc để tự an ủi chính mình, Chi mỉm cười nhẹ đáp nhưng trong lòng vốn đã giống như hòn than rực hồng.

Nói rồi tất cả đám người bọn họ nhanh chóng gạt bỏ cuộc vui sang một bên, vội vàng chạy đi kiếm thành viên thiếu sót của lớp. Nhưng dường như chẳng có ai nhận ra rằng, không chỉ một mà là hai người đều mất tích.

Từ nhà vệ sinh, khu ăn uống, lều trại của tất cả các lớp, bọn anh đã tìm qua tất cả. Nhưng....đều vô vọng.

-Hân...Hân...cậu ấy...có thể đi đâu được chứ?-đến lúc này, Chi không thể gắng thêm được nữa, những dòng nước nóng hổi thi nhau rơi xuống trên gò má xinh đẹp.

Xôn xao, xì xầm bàn tán, khuôn mặt ai nấy đều co lại, thập phần lo lắng.

-Bây giờ cũng muộn rồi, nếu bạn nào mệt có thể trở về trại nghỉ ngơi. Số còn lại, hãy cùng thầy tìm thật kĩ. Người chắc chắn còn ở đây, các em yên tâm!-Thầy Trương Bình lớn giọng nhắc nhở, không quên an ủi học sinh cũng như chính bản thân mình.

-Không! Chúng em sẽ không dừng lại nếu chưa tìm thấy bạn ấy!-cả lớp đồng thanh hô to, ai nấy đều tỏ rõ quyết tâm của mình.

Gật đầu nhìn một lượt qua từng khuôn mặt, đôi mắt thầy bỗng dưng đỏ lên, một giọt lệ theo cảm xúc mà rơi xuống. Các em...các em thật khiến thầy xúc động vì tình bạn cao cả này.

-Đúng rồi! Có ai thấy Bảo Ân đâu không??-một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đó, ai nấy cũng đều ngó quanh để tìm kiếm.

Không chỉ một mà là hai người cùng mất tích, điều này lại khiến cho bầu không khí xung quanh càng rơi vào hỗn loạn hơn.

Dường như nhớ ra được gì đó, Chi bỗng thốt lên, trong đáy mắt hiện lên một tia hy vọng nhỏ nhoi:

-A.......lúc nãy, tớ có thấy hai người rất giống Ân và Hân Hân, hình như họ đi sâu vào trong rừng hay sao......

Mới chỉ nghe đến đó, nhân vật im lặng nãy giờ-Vương Tuấn Khải đã vội vàng chạy ra hướng theo nơi mà Chi nói đến. Dù chỉ là một manh mối nhỏ nhoi, nhưng anh vẫn ôm hy vọng rằng, nơi ấy sẽ giúp anh tìm thấy người con gái mà anh thương.

Lòng cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Vù vù.....

Gió thổi mỗi lúc một lạnh hơn, những hạt bụi trong không khí dù không thấy rõ nhưng lại khiến con người phải nheo mắt lại vì khó chịu. Những chiếc lá khô vốn dĩ tưởng rằng sẽ có một giấc ngủ ngon qua đêm nay nhưng lại phải cắn răng chịu đựng để làn gió kia thổi bay đi đến một nơi mà mình hoàn toàn không mong muốn. Phải chăng, chúng đang muốm gửi gắm một thông điệp gì đó?

Mặc kệ đường tối và nguy hiểm, anh vẫn lao nhanh về phía trước. Bởi vì trong lòng anh hiện tại chỉ xoay quanh duy nhất bóng hình của một người con gái. Cầu mong trời cao sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, giúp phép mầu có thể xảy ra.

Hộc hộc....chết tiệt!

Anh đấm mạnh tay vô cái cây cổ thụ bên cạnh, khiến lá rơi xuống nhiều hơn, miệng không kìm nén được mà chửi rủa một câu.

Qua một lúc rồi mà vẫn chưa thể tìm thấy, mà bây giờ thời gian trôi đi một giây cũng giống như đổ thêm vào trong lòng anh một can dầu hỏa lớn vậy.

Lộp bộp...lộp bộp....

Mưa rơi, từng hạt từng hạt trên cảnh vật xung quanh.

Một giọt mưa rơi trên má anh, lạnh buốt. Lòng thầm nghĩ tới hình ảnh nó đang co ro lại một xó, người run lên bần bật vì lạnh càng khiến anh thêm sợ hãi. Cố gắng bình tĩnh, anh tự nhủ đôi chân phải tăng tốc nhanh hơn nữa mới được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa rơi mỗi lúc một nhiều hơn, gió thổi lạnh buốt, thấu tâm can con người. Bộ đồ đang mặc trên người anh đã ướt sũng từ khi nào, từng giọt nước mắt hòa lẫn với mưa tuôn trên khuôn mặt hảo soái ấy.

"Hân Hân...làm ơn...hãy để tôi tìm thấy cậu"

Vì là đường núi nên khi mưa xuống, nó lại trở nên trơn trượt, khó đi vô cùng. Dẫu số lần anh chẳng may vấp ngã là vô kể nhưng nó không thể nào ngăn cản được bước chân anh.

Ngay khi nỗi tuyệt vọng dâng trào, anh bỗng dừng bước khi nhận ra có sự xuất hiện của một vật lạ: chiếc áo khoác. Ngờ ngợ cầm lên xem xét thật kĩ, đây chẳng phải là cái áo mà hồi nãy anh đưa cho nó hay sao? Chẳng lẽ.....

Đưa mắt nhìn quanh thật kĩ, lòng thầm mong điều anh suy nghĩ là đúng. Nếu không, anh sợ bản thân sẽ không thể gắng gượng được nữa....

Đi sâu xuống phía dưới, đây là một con dốc khá cao. Dựa vào vị trí của chiếc áo, anh đoán chắc là người con gái anh thương chỉ ở đâu quanh đây....

Một vật thể nằm gọn ở một góc, hình như đây là con người. Đôi mắt anh mở to, cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ đó.

Mưa nặng nề trút xuống hình thể ấy, giống như con dao sắc nhọn đang gắng cướp đi một sinh mạng. Vội vàng nâng cơ thể ấy lên, con tim của anh thắt lại khi phát hiện ra khuôn mặt nhỏ xinh đó.

Khuôn mặt ngày nào giờ bị tóc tai che phủ, bùn đất lấm lem không chỗ nào là không có. Nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng cao, hình như còn có cả máu nữa....

Đau...đau quá!

Nhìn nó như vậy, chẳng khác nào một người mà chỉ còn thể xác, lòng anh quặn lại, giống như đang bị ai đó nhẫn tâm dùng tay bóp chặt. Toàn bộ hơi thở đều bị không khí tham lam cuốn đi.....

Không thể suy nghĩ gì hơn, anh vội cởi chiếc áo khoác trên người mình bao trọn lên thân hình ấy. Dù ướt, nhưng anh chỉ muốn ngăn cản từng đợt gió lạnh kia lùa vào cơ thể bé nhỏ này.

Mưa đã ngừng rơi, nhưng gió lạnh hình như vẫn đang tiếc nuối thứ gì đó, còn chưa chịu nhắc người rời đi. Dùng bàn tay và bờ vai của mình để truyền toàn bộ hơi ấm sang nó, miệng anh không ngừng thầm cầu mong mọi chuyện nhất định sẽ ổn.

-Tuấn....Khải...........đừng bỏ.....tôi!!!

Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên, không hiểu sao nỗi lo sợ trong lòng anh lại được thay thế bằng vị ngọt của thanh kẹo.

-Dẫu ra sao, tôi sẽ luôn bên cậu, bảo vệ cậu tới hơi thở cuối cùng.

Lòng tự nhủ:"Anh sẽ không bao giờ từ bỏ chính mạng sống của mình đâu."

--------------------END CHAP----------------

Là Nấm nè!😊

Hì....^^

Muốn drop truyện quá các mem ạ.😧😧😧😧😧

Văn càng ngày càng dở tệ....😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top