Chương 34: TÔI CẦN CẬU
Chuyện....chuyện gì đã xảy ra vậy???
Bàn chân của nó....đau quá! Nhức quá!!!
Máu?????
Không được rồi, hình như có gì đó vừa đâm phải!!!
-Hân Hân!! Cậu có sao không????
-Chân cậu chảy máu quá nhiều rồi kìa!!!!
-Trời ơi, rốt cục chuyện này là sao???
-Mau mau đưa em ấy đi!!
Nó không nghe rõ âm thanh xung quanh nữa, bàn chân của nó hình như mất cảm giác rồi.
-TRÁNH RA! MỌI NGƯỜI TRÁNH RA!!
Tất cả đám đông đang đứng vây quanh đó thấy vậy liền nhanh chóng tản ra để một khoảng trống cho người con trai ấy. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào vết thương trên chân nó, cảm giác như toàn bộ hơi thở trong lồng ngực đã bị trút sạch.
Chiếc giày trắng tinh khôi giờ đây đã bị nhuộm một màu đỏ tươi của máu, trông thật ghê rợn.
Chiếc váy cũng bị rách thành mảng lớn, để lộ một phần làn da trắng nõn nà. Anh vội vàng cở bỏ chiếc áo khoác, trùm lên sau đó bằng mọi sức lực có thể, nhanh chóng đưa nó về phía chiếc trại.
Ấm quá! Vòng tay này sao mà an toàn tới vậy cơ chứ??
Anh đặt nó ngồi lên một chiếc ghế, vội vã giục bác sĩ sơ cứu. Sau đó nhanh nhẹn bao bọc bàn tay nhỏ nhắn kia trong đôi tay của mình.
-Vết thương bị gây ra bởi một chiếc đinh khá to, cần phải lấy nó ra ngay lập tức!!
Vị bác sĩ vừa gắng sức cầm máu vừa hô to cho mọi người trong trại biết vấn đề hiện tại của nó.
Đinh??? Tại sao nó lại dẫm phải đinh?? Hơn nữa, chiếc đinh đó xuất hiện ở đâu??
Hình như là trong chiếc giày cao gót màu trắng kia, thảo nào lúc mới xỏ chân vô nó đã có cảm giác đau đau nơi bàn chân phải rồi.
-Tại sao lại như vậy??-Chi hốt hoảng thốt lên, đôi mắt đen láy ngày thường giờ đã mọng nước.
Vị bác sĩ không nói gì chỉ lẳng lặng tiếp tục công việc của mình trong khi mọi khuôn mặt ở đây đều trở nên tái mét.
Nhìn mũi kim tiêm sắc nhọn đang dần di chuyển tới, nỗi sợ hãi trong tâm trí khiến nó bất giác rụt tay lại, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ lại càng trắng hơn, không còn một giọt máu. Hồi nhỏ, vì một lần đi tiêm, mũi tiêm kia vô tình bị gãy và găm chặt vào tay nên bác sĩ phải mổ ngay lập tức mà không thể tiêm thuốc giảm đau. Từ đó, nó không bao giờ dám đi tiêm một lần nữa, nếu tình huống bắt buộc thì nó phải tìm mọi biện pháp, nhất quyết không để mũi tiêm kia chạm vào cơ thể.
Vậy mà bây giờ, nỗi sợ ấy lại ập đến. Nó không muốn, không muốn mình lại phải chịu cảnh tượng đó một lần nào nữa!!
Dường như thấu hiểu cảm giác của nó lúc này, bàn tay anh lại càng nắm chặt hơn.
-Đừng sợ!! Còn có tôi!! Mọi chuyện rồi sẽ tốt ổn!
Giọng nói trầm ấm vang lên, ánh mắt kiên định, dường như trong đó còn chất chứa sự lo sợ. Lo sợ ư?? Vì điều gì???
Bỗng dưng nó không còn cảm thấy sợ sệt như lúc ban đầu nữa. Cảm giác đau đớn hình như đã tan biến.
Phải rồi, chỉ cần có người con trai này, mọi thứ đối với nó, chắc chắn sẽ tốt hơn thôi.
Thế là sau một hồi vất vả, cuối cùng vị bác sĩ cũng hoàn thành công việc.
Có lẽ do phải gắng gượng quá sức nên ngay lập tức nó chìm vào giấc ngủ an lành. Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, nhìn chú mèo con đang ngủ say sưa trong vòng tay mình, anh không nỡ đánh thức nên nhẹ nhàng đặt chú mèo ấy nằm ngay ngắn trên chiếc nệm êm ái.
-Chuyện này là sao?? Sao trong chiếc giày lại có đinh?? Với lại, vừa rồi tớ còn thấy bộ trang phục cậu ấy diễn bị rách một mảng to!!-Chi là người đầu tiên lên tiếng, cô chắp tay sau lưng, vẻ mặt khó coi vô cùng.
Khác hẳn Chi, anh lại bình tĩnh ngồi lặng im, nhưng mấy ai biết rằng, trong lòng anh hiện giờ như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến lửa đang bò qua bò lại hay không???
Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, hầu hết không ai biết câu trả lời cả. Và rồi, mọi ánh mắt đều dừng lại ở thân ảnh một người con gái.
-Tớ...tớ xin lỗi! Hức...Do tớ bất cẩn quá!! Vì nghĩ....hức hức....sẽ không có điều gì bất trắc xảy ra nên tớ...tớ....không hề kiểm tra kĩ càng...hức trước khi đưa trang phục diễn cho mọi người!! Tớ thật...thật...không ngờ, hức...hức....chiếc váy ấy lại không được may chắc chắn, hơn nữa...hơn nữa...trong giày còn có chiếc đinh to như vậy!!-Bảo Ân vừa ôm mặt khóc lóc vừa khàn giọng kể lại. Trông cậu ta bây giờ, thật đáng thương biết mấy.
-Cậu nói điều đó bây giờ thì có ích gì???-Chi nổi quạu quát lên, quả thật cô không tin đây là do sự bất cẩn gây nên.
-Hức...tất cả...tất cả đều là...là...hức hức...lỗi của tớ!!!
Bảo Ân lại càng khóc to hơn, Tuấn Khải đành phải nhẹ giọng an ủi.
-Dẫu sao chuyện cũng qua rồi! Cậu đừng tự trách bản thân nữa!!
-Huhu...Tiểu Khải!!!-Cậu ta yếu đuối ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống nhiều hơn.
--------dải phân cách đây!!! Không biết là dải phân cách duy nhất hay không nữa!! Hí hí hí------
Tất cả học sinh đều tập trung bên ngọn lửa trại ở giữa sân. Ánh lửa hồng trở nên nổi bật hơn trong màn đêm, mang theo hơi ấm, nhiệt huyết của tất cả học sinh nơi đây.
Tiếng cười đùa, la hét đầy thích thú; tiếng hát, tiếng đàn của những "ca sĩ nghiệp dư"...tất cả đều tạo nên một không khí sôi động.
Vậy mà, ở trong một chiếc trại nhỏ, có một người con gái thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài, ánh mắt mang đầy sự thèm thuồng. Dẫu rất muốn ra chung vui, nhưng điều kiện lại không cho phép.
-Cẩn thận kẻo lạnh!!-anh nhẹ nhàng choàng lên vai nó chiếc áo khoác rồi vui vẻ ngồi bên cạnh.
-Cám...cám ơn!!-nó ngượng ngùng đáp, đôi tay khe khẽ kéo chiếc áo sát lại hơn vào cơ thể. Ấm quá!
-Đỡ đau chưa???
-Đỡ...rồi!!-có lẽ do khoảng cách quá gần mà nó cảm giác như mình mở miệng nói chuyện khó khăn hơn rất nhiều lúc bình thường.
-Ừ!!
Sau đó, không có bất kì cuộc đối thoại nào diễn ra giữa hai người họ nữa. Dù, họ không lên tiếng, nhưng trong tâm trí của họ đều luôn tồn tại một bóng hình. Cảm tưởng tất cả mọi sự náo nhiệt ngoài kia, cũng không thể sánh bằng khoảng không gian bên cạnh người đó.
Một lúc sau, vì có chuyện gấp nên anh đành phải chạy đi. Trước khi rời khỏi, vẫn không quên nhắc nhở người con gái bé bỏng này.
-Ở đây, chân đau đừng có đi đâu lung tung nghe chưa?? Chán tới mấy cũng phải gắng chờ tôi về nói chuyện, tôi chỉ đi ra ngoài một lát thôi. Mà vào hẳn bên trong đi, trời về đêm càng chuyển lạnh hơn đấy, ngồi đây nhỡ cảm lạnh thì không được đâu. Còn nữa, nhớ......
-Rồi rồi! Tôi nhớ rồi! Cậu mà không đi nhanh nhanh là thầy giáo nổi quạu giờ!
Thật là...cứ như nó là con nít ham chơi lắm không bằng.
Nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy kia đang đi xa dần, bất giác đôi môi nó cong lên. Người con trai này, toàn lo chuyện đâu đâu không hà!!
Vô thức nó xòe lòng bàn tay, nơi mà đã được ai đó truyền hơi ấm. Cảm giác lúc đó, thật mà khó có thể diễn tả bằng lời.
Càng nhớ về vụ việc ấy,nó lại càng thấy buồn cười. Trông vẻ mặt anh lúc đó, nhăn nhăn nhó nhó cứ như khỉ ăn phải ớt vậy. Bàn tay lúc nắm chặt lấy nó còn đổ rất nhiều mồ hôi, cứ như người đau là anh chứ không phải là nó ý.
-Có lẽ....tôi cần cậu hơn tôi tưởng, Tuấn Khải ạ!!
----------ờ, đây là dải phân cách thứ hai. Đúng, là thứ hai!!😂😂😂😂😂😂----------
-Hu hu....hức hức....
Bỗng dưng nó nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Mà sao nó thấy quen quen tới vậy???
Tiếng khóc ấy ngày càng gần, càng gần và rồi nhờ khoảng cách, nó mới có thể nhận ra rằng, tiếng khóc đó không phải là của một ai khác ngoài nàng công chúa Bảo Ân.
Đôi mắt không ngừng tuôn những dòng lệ nóng hổi, đôi bàn chân không ngừng bước. Hình như cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó, có vẻ như là một vật vô cùng quan trọng.
Nàng công chúa kiêu ngạo ngày thường giờ đây lại có bộ dạng yếu đuối, thảm hại như vậy ư??
-Có chuyện gì vậy Ân??
Thấy cậu ta đã đứng trước mặt, nó liền nhẹ giọng hỏi thăm. Dẫu Chi có nói với nó về sự nghi ngờ của cô đối với cậu ta, rằng người đứng sau vụ việc này là Ân, cậu ta đã bỏ đinh vô chiếc giày cao gót đó, hơn nữa còn ngấm ngầm kêu nhà thiết kế nới lỏng đường may. Nhưng, đó mới chỉ là nghi ngờ, chưa có chứng cứ gì cả, vậy nên không thể kết tội người khác được. Nhỡ đâu là nhầm lẫn, thì hậu quả phía sau chắc chắn sẽ rất đắt.
-Hức...Hân...Hân ơi!! Một....hức hức...một chiếc bông....bông tai của tớ....nó....hức....hức....nó mất đâu...đâu rồi ý. Tớ...tớ...không thấy nữa!!!
Những giọt nước mắt kia lại rơi xuống nhiều hơn, bộ dạng này khiến người đối diện không khỏi bối rối.
Đôi bông tai đấy, nó biết. Ngày nào cậu ta đến trường cũng khoe khoang đó là bảo vật gia truyền của dòng họ, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực của cả gia tộc. Vì cậu ta là con gái cưng duy nhất nên ngay từ nhỏ đã được vinh dự sở hữu đôi bông tai ấy. Giờ bị mất một chiếc, quả là không tránh khỏi đau khổ.
-Vậy...cậu đánh rơi ở đâu???
-Tớ...tớ không nhớ rõ...hức...nữa. Hình...hình như...hức...là ở sâu trong núi. Hức...hức....
Nhìn theo ngón tay cậu ta chỉ, nó chỉ nhìn thấy một màn đêm đen dày đặc với hàng trăm thân cây xếp sát vào nhau. Chỗ tụi nó cắm trại, là một bãi đất trống và không mấy nguy hiểm. Nhà trường đã nghiêm cấm tất cả học sinh không được vì tò mò mà đi vào phía sâu bên trong. Không hiểu cậu ta đã đến đó khi nào và bằng cách nào.
-Vậy...giờ phải làm sao???
-Tớ...tớ không biết nữa. Hức hức hức...đôi bông tai này vô cùng quan...quan trọng. Nếu...nếu...hức...ba tớ mà biết nó bị mất...thì...thì....huhuhu-Cậu ta sà vào lòng nó, ánh mắt thập phần lo sợ khi nghĩ tới khuôn mặt của người cha.
Nó luống cuống ôm cậu ta, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì cho phải bây giờ. Đôi mắt ấy ngày càng đẫm nhiều lệ hơn, sưng húp và đỏ hoe.
Nhìn xuống bên chân đã được băng bó cẩn thận của mình một hồi, nó khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng giữ cậu ta đối mặt với mình:
-Hay là...như vậy đi. Để tớ đi tìm phụ cậu! Được không??
-Thật hả?? Nhưng...chân cậu...-Cậu ta tỏ rõ sự vui mừng nhưng khi nhìn vào chân bị thương của nó thì ngay lập tức, ánh mắt ấy lại trùng xuống.
-Không sao đâu!! Tớ vẫn có thể đi lại được mà! Dẫu sao thì hai người tìm chắc sẽ nhanh hơn một người, phải không???-nó cười tươi đáp lại, phần giúp cậu ta có thêm niềm hy vọng. Dù ngày thường tình cảm giữa nó và Ân không được hòa hảo cho lắm nhưng nó không phải là loại người vô tâm tới độ bỏ mặc người khác trong hoàn cảnh khó khăn.
-Tốt quá!! Cám...cám ơn cậu nhé!!-nụ cười tươi rói, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tay nó, bỗng dưng nó thấy hóa ra Bảo Ân cũng đâu phải là quá đáng ghét.
-Bạn bè mà...không cần nói cám ơn đâu!!
-Để tớ phụ cậu ra ngoài nhé!! Cẩn thận thôi!!!
Nó định mở miệng nhờ cậu ta lấy hộ chiếc nạng, nhưng thấy vẻ nhiệt tình và hạnh phúc hiện lên trên ánh mắt kia, nó lại không nỡ phá hỏng.
-Ừ!!
Ở phía lửa trại:
Không khí nơi đây luôn luôn chìm đắm trong sự náo nhiệt, dường như mọi người đều dùng hết tất cả sức lực của mình mà quậy, mà đập phá, mà cười đùa. Ở đây, giáo viên cũng như học sinh, không còn bị gò bó trong cấp bậc và sách vở như ngày thường nữa.
-Hey Chi!! Ngồi đây một mình chán lắm! Nào nào...ra đây nhảy với tớ cho vui!!-Bạn Tuấn Mập chạy lại lôi kéo cô bạn mà "bị bỏ rơi" từ nãy tới giờ.
-A...từ từ...từ từ thôi!!!-Cô vừa đi theo vừa vội vã lên tiếng.
Bỗng Chi ngờ ngợ nhận ra, hình như ở phía xa xa kia là nó, bên cạnh còn có một người con gái khác. Họ đang đi đâu?? Làm gì???
Thắc mắc, cô định chạy lại xem xét nhưng ngay sau đó, Chi đã phủi bỏ ngay ý nghĩ ấy. Bởi vốn dĩ, chân nó đang bị thương, không thể nào tự tiện đi lại được. Với lại, bên cạnh nó còn có Tuấn Khải, anh đã bảo đảm là sẽ quản lí nó thật tốt mà.
Nghĩ vậy, Chi liền mỉm cười và vui vẻ nhập tiệc giống như bao người.
----------dải phân cách....ờ ừm...chắc là cuối cùng rồi!!--------
Cậu ta và nó từng bước từng bước tiến sâu vào bên trong. Quang cảnh càng ngày càng mờ ảo, dường như chỉ còn một màu đen kịt. Thi thoảng có tiếng gió thổi bay những chiếc lá khô, hay tiếng cú mèo tìm mồi, nghe sao mà ghê rợn tới vậy. Dẫu có sợ hãi nhưng nó vẫn gắng giữ mình thật bình tĩnh, bước từng bước lên phía trước với hy vọng sẽ giúp Bảo Ân tìm lại được món đồ đã mất.
-A.....-nó khẽ kêu lên, hình như nơi bàn chân phải(tức là chân băng bó) bị thứ gì đó quệt vào.
-Sao không Hân??
-Ừ, không sao đâu! Cứ đi tiếp đi!!-nó gượng cười đáp lại dẫu bàn chân liên tục truyền tới cảm giác đau nhức.
-Gắng lên nhé! Sắp tới nơi rồi!!
Một lúc sau, cuối cùng nó và Bảo Ân cũng tới được địa điểm cần tìm. Vì nơi này quá tối nên nó không thể miêu tả được rõ nét quang cảnh như ở những chỗ trước được.
-Cậu tìm chỗ này nhé!! Còn tớ chô kia!! Đâu đó quanh đây thôi, tớ nhớ rõ mà!!
Tìm một thứ gì đó trong màn đêm tối, quả không phải là điều dễ dàng. Nhưng với thứ này thì lại khác, bở đôi bông tai của cậu ta được đính một viên đá quý (Nấm không biết gì về mấy vụ này nên đành cho đá quý vậy! Thông cảm nghen), nếu càng ở trong không gian ít ánh sáng, thứ đó sẽ càng dễ nhận diện bởi một màu xanh đặc trưng. Thế nên chỉ sau đó vài phút, nó đã dễ dàng tìm ra nơi "ẩn giấu" của chiếc bông tai đó.
-Ân ơi, tớ....Á Á Á Á....
Vui mừng, nó định lên tiếng thông báo cho cậu ta nhưng bỗng dưng, có một lực không biết từ đâu xuất hiện đã đẩy cơ thể nó xuống.
-HA HA HA...ĐÂY LÀ CÁI KẾT CỦA KẺ DÁM ĐỐI ĐẦU VỚI BẢO ÂN NÀY!! ĐỊNH CƯỚP KHẢI TỪ TRONG TAY TÔI Ư?? KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA!!! HA HA HA.....
Trong lúc cơ thể không thể khống chế mà lăn tròn theo chiều cao của con dốc, đôi tai nó ù ù tiếp nhận được tiếng cười man rợ cùng những lời nói đầy sự chiếm hữu vọng xuống.
Hóa ra...hóa ra Bảo Ân chính là người đã đẩy nó xuống đây ư???
Thật không thể ngờ......
Hồi nãy, cậu ta còn trong bộ dạng khóc lóc thảm thương, mà sao giờ lại đội lốt một con quỷ độc ác như vậy chứ??? Nó còn nghĩ cậu ta đáng thương, thân thiện tới nhường nào, quả là một suy nghĩ sai lầm!
A...hình như dừng lại rồi!! Nó nắm được một thứ gì đó, chắc là mẩu đá nhô ra từ trong lòng đất.
Đau....!
Lạnh....!!!
Gió cứ thổi từng cơn, từng cơn lùa vào trong cơ thể. Chiếc áo khoác hồi nãy vì bị lực tác động lên đã bay ra xa, giờ đây trên người nó chỉ còn mỗi chiếc áo len mỏng manh.
Toàn cơ thể bắt đầu mất cảm giác, nó thấy mọi thứ xung quanh dường như đang biến chuyển. Tối dần...mờ dần....
Trước khi mọi thứ chìm hẳn vào trong bóng tối, nó bỗng nhận ra hình ảnh của một người con trai. Nụ cười tỏa nắng ấy, giọng nói ấm áp ấy, bóng dáng cao cao gầy gầy ấy...có lẽ...nó không thể được ngắm nhìn nữa rồi....
"Tuấn Khải....làm ơn.....cứu...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yohu!!!
Nấm đã trở lại sau mấy tháng trời mất tăm mất tích rồi đây!!
Hí hí, xin lỗi mọi người nhé!!!
Để thay lời xin lỗi, nếu mọi người có yêu cầu nào đó, trong phạm vi có thể thì mình sẽ đáp ứng!! Thế nhé!!!
Yêu mọi người nhiều lắm!!😘😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top