Chương 33: BUỔI CẮM TRẠI (P4)

Thời gian thấm thoát trôi, nếu mấy tiếng trước, bầu trời còn được trang trí bởi vô vàn đám mây trắng nhỏ xinh thì giờ đây, khung cảnh xung quanh đã dần chìm sâu vào trong màn đêm. Có lẽ là do đặc điểm của thời tiết nên thần bóng đêm đã được đưa tới đây sớm hơn ngày thường. Đồng nghĩa với điều đó, nhiệt độ cũng đang giảm dần. Nhưng không vì vậy mà làm phai nhạt đi không khí náo nhiệt trên ngọn núi này.

Nhờ sức mạnh của phái mày râu kết hợp với đôi bàn tay khéo léo của các "bà nội trợ", những chiếc trại đã được dựng lên, mang theo phong cách và màu sắc riêng của từng tập thể.

Tiếng cười nói nhộn nhịp đã vô tình đánh thức những chú chim nhỏ đang say giấc mộng êm đềm trong màn đêm tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc, không gian đã bị thu hẹp lại, trên môi ai nấy cũng đều nở nụ cười hạnh phúc. Phải rồi, đây có thể gọi là phần mà họ trông chờ nhất vào ngày hôm nay.

Từng tiết mục được "ra mắt" trong tiếng hô của thầy Hà-phó hiệu trưởng trường kiêm MC buổi biểu diễn và hàng ngàn cặp mắt thích thú của đông đảo khán giả phía dưới.

Nhưng mấy ai biết rằng, ở phía sau ánh đèn rực rỡ ấy, có biết bao con người đang phải vận dụng hết công suất làm việc của mình chỉ để tạo ra một màn biểu diễn hoàn hảo nhất??

Rầm rầm...uỳnh uỳnh...bụp bụp...^!*#;-^*!:@,&-&(@^

Một mớ âm thanh hỗn độn chói tai vang lên trong gian phòng bé nhỏ chật chội này. Nhưng, không hề có một tiếng trách móc nào xuất hiện. Bởi, đây không phải là lúc họ cáu gắt với mọi thứ xung quanh. Thời gian trôi qua càng nhanh cũng chính là lúc mà chân tay họ luống cuống hơn bao giờ hết.

Tiết mục của lớp nó ở gần cuối cùng nên được ưu ái có nhiều thời gian chuẩn bị hơn các lớp khác. Có lẽ vì vậy mà, tại nơi đây, tụi nó chính thức được mọi người xung quanh gán ghép cho cái tên rất chi là "mĩ miều" :"Cái mỏ chuyện giời ơi đất hỡi".

Xem nào, nó đang nhàn nhạ ngồi trên một chiếc ghế để cô bạn thân ra sức tô tô trát trát đống mĩ phẩm lên trên khuôn mặt của mình. Mặc dù nó không ưa mấy cái vụ trang điểm nhưng dẫu sao, đây cũng là hoạt động ngoại khóa của trường, không thể để lớp mất mặt được. Với lại, Chi đã hứa rằng, sẽ chỉ trang điểm nhẹ thôi, vì dù sao da nó cũng trắng sẵn từ bé rồi.

Tâm trạng đang vui vẻ của nó bỗng dưng bị hai người nào đó phá hoại.

Trông anh và Ân nói chuyện, cười đùa rôm rả ghê quá nhỉ?? Không biết hai người họ đang bàn về vấn đề gì nữa. Mà thôi, nó chẳng thèm quan tâm. Hứ!

Tự dưng thấy có cái gai đâm đâm vào mắt à nha! Ngứa ngứa làm sao ý!

Nếu là ngày thường, việc này nó chỉ coi như không nhìn thấy, thậm chí còn như cơm bữa nữa kìa. Tại sao ư? Vì họ là bạn thân, dĩ nhiên cách nói chuyện sẽ thân mật hơn những người khác rồi. Nhưng, bây giờ mà phải chứng kiến, nó lại liên tưởng tới cái vụ việc ở trên xe buýt, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

-Ơ ơ ơ...nè! Ngồi im coi! Sao tự dưng quay vô nhìn tường gỗ làm chi vậy??-Chi thấy nó đang ngồi yên bỗng dưng chuyển hướng ra phía sau thì cảm thấy vô cùng khó hiểu lẫn khó chịu.

Ờ...thì nó thích ngắm bờ tường gỗ lạnh lẽo này đấy, còn hơn là thấy cái cảnh tíu tít như đôi chim sẻ kia. Xem ra đôi lúc những vật vô tri vô giác cũng còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần mấy người đấy!!

-Sau đây, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay chào đón tiết mục solo của lớp 12B2.

Tiếng MC vừa dứt cũng là lúc bàn tay của tất cả mọi người phía dưới hậu trường đều đồng loạt đưa lên hưởng ứng.

Tuấn Khải đeo đàn ghi ta rồi từ từ bước ra trong sự chào đón của tất cả mọi người. Không hiểu vì lí do gì, chỗ nó và Chi đang đứng hoàn toàn không nằm ở phía gần cánh cửa vậy mà anh lại vô tư đi vòng qua, như kiểu cố tình ý. Hơn nữa, còn ghé sát tai nó mà thì thầm, nhỏ thôi nhưng đủ để hai người nghe thấy:

-Đẹp lắm!!!

Uầy, hơi ấm từ giọng nói kia phả vào cổ vừa ngứa ngứa vừa thinh thích làm sao ý. Và rồi, chưa để nó kịp quay mặt lại thì anh đã nhanh chân chạy ra ngoài. Chân dài có khác, tốc độ di chuyển cũng hơn hẳn người ta.

Tự dưng hai má nó nóng rực lên cứ như ngồi cạnh đống lửa vậy. Lạ ghê ha, rõ ràng trời lạnh mà, sao nó lại có cảm giác toàn thân mình đang tăng nhiệt độ một cách bất thường vậy??

"Thình thịch...thình thịch..."

Hơ, bệnh đau tim lại tái phát rồi sao???

Cơ mà, điều quan trọng nhất ở đây chính là: vừa rồi có phải nó nghe nhầm không? Anh vừa mới khen nó ư?? Thậm chí, đó còn là tiếng Việt. Vâng, là tiếng Việt, là tiếng Việt, là tiếng Việt!!!(điều quan trọng phải nói 3 lần).

Không, không phải!! Nhờ vào xuất thân của mình, nó dám chắc rằng đây hoàn toàn không phải là giấc mơ, sự thật trăm phần trăm, nghìn phần nghìn luôn! Mặc dù phát âm của anh chưa được chuẩn lắm, nghe có chút buồn cười nhưng thật sự, không thể nhầm lẫn được. Là tiếng Việt đó nha!!! Tiếng cha đẻ của nó đó nha!!!

Í...mà anh học tiếng Việt từ bao giờ nhỉ??

-Ê ê ê....Ê bà Hân!!-Thấy nó ngồi im bất động, hai má chưa kịp đánh phấn mà đã hồng lên một cách bất thường, Chi liền vội lay lay thức tỉnh.

Nhưng, có vẻ như dòng suy nghĩ kia đã đưa bộ não của nó đi quá xa bến bờ, bỏ mặc mọi chuyển biến của thế giới xung quanh.

-Hân Hân!!!

-....

-TRỊNH HÂN HÂN!! CẬU BỊ ĐIẾC À?? HAY LÀ CÂM RỒI HẢ???

-Ha...hả??? Thủng màng nhĩ rồi!!!-nó khổ sở lấy hai tay bịt chặt lỗ tai đáng thương của mình lại, giọng ngân dài tỏ rõ sự trách móc.

Quả thực chỉ có cách này là giúp con người ta hồn về với đất...à nhầm..hồn về với xác nhanh nhất mà thôi.

-Làm cái gì mà mặt cứ đơ đơ ra vậy hả??? Gọi từ nãy tới giờ, bà có biết tui bực....$!#,:#*;'*!;;#&'^,!*^@( đã lược bỏ 2109 chữ cái)

Trong khi Chi cứ liên mồm nói đủ các thứ trên trời dưới đất thì vừa vặn cũng là lúc âm nhạc nổi lên. Mặc kệ khuôn mặt cau có như khỉ ăn phải ớt của cô bạn thân hay cái loa hoạt động hết công suất bên cạnh, nó vẫn thản nhiên không một chút mảy may quan tâm tới. Bởi lẽ, giờ đây tâm hồn của nó đang bị giọng hát của ai kia lôi kéo khỏi trần gian một lần nữa.

Oa...hảo a! Hảo a!! Giống như ngọn lửa sưởi ấm cho màn đêm giá lạnh này vậy! Chắc nó nghiện cái giọng của người con trai này mất rồi!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Xong!!! Ghê à nha,không ngờ từ một con vịt xấu xí, chỉ qua bàn tay điêu luyện của tôi là ngay lập tức hóa thành thiên nga! Hehe, đúng là chẳng có ai có thể vượt trội hơn chính bản thân mình!!!-Cuối cùng Chi cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cô bạn vui mừng phủi tay, ngắm nghía "sản phẩm" trước mặt mà hết lời chọc ghẹo lẫn tự nâng bản thân lên chín tầng mây.

Nó bĩu môi nhìn Chi, có nhất thiết phải khen đểu như vậy không??? Cái gì mà vịt con xấu xí, cái gì mà thiên nga chứ???

Mà cũng phải thừa nhận rằng, tay nghề của Chi cũng khá đó chứ. Không quá lòe loẹt mà cũng không hề nhạt nhẽo, xem ra cô bạn này nên theo ngành nghề chuyên viên make up rồi. Hiện tại, nó chẳng khác gì một nàng công chúa nhỏ nhắn, xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi này cả: phần trên váy được thiết kế ôm sát cơ thể, phía dưới là hàng ngàn đường cong uốn lượn tinh xảo, giống như những cơn sóng nhẹ lăn tăn trên bờ mặt biển khơi vậy. Hơn nữa, chiếc áo khoác lông bên ngoài thật sự đã khiến cho bộ trang phục càng tăng thêm phần ấm áp, cuốn hút. Một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng mà không kém phần tinh nghịch.(Nấm cực kì dốt về mấy cái vụ miêu tả con người, cảnh vật hay gì gì đó nên mấy bạn thông cảm nha!!! Có gì góp ý giúp tớ sửa lại cũng được!!!)

Mặc dù trời đang trở nên ngày một lạnh giá hơn nhưng quả thật, bộ não nó không hề tiếp nhận được một tính từ nào về việc nhiệt độ giảm đang giảm xuống cả. Có lẽ là do chất liệu của bộ trang phục này cũng nên hay là vì câu nói vừa nãy của ai đó vẫn còn vương vấn trong trái tim của nó???

Đôi mắt thích thú nhìn ngắm xung quanh nhưng ngay sau đó, nó liền sững người quan sát thân ảnh trước mặt. Đẹp quá!!! Một vẻ đẹp hoàn hảo!!!

Anh khoác trên người bộ tây phục màu đen, toàn bộ cơ thể đều toát lên sự chững chạc.

Tim nó bỗng chốc lại đập mạnh, trong lòng rạo rực một cảm giác khó tả.

Kì thực, dường như mọi thứ xung quanh người con trai ấy đều trở nên rất nhỏ bé, vô vị. Đó đó, chỉ mỗi việc bàn tay ai kia phủi phủi nếp nhăn vô tình xuất hiện trên trang phục mà sao nó lại thấy...quyến rũ một cách lạ kì tới vậy.

Hừm....nhưng giờ để ý kĩ mới thấy, hình như kiểu dáng của bộ tây phục này là cùng một loại với chiếc váy mà Ân đang mặc.

Trông hai người họ thực sự rất đẹp đôi.

Hử?? Đẹp đôi.....

Chỉ nghĩ tới vậy, nó đã thấy lồng ngực của mình nhói lên.

Kì lạ ghê ha, vừa nãy là đập mạnh, giờ lại đau như có ai vừa vô tình đâm một mũi kim qua vậy.

Vớ vẩn quá!! Nó không thể hiểu nổi chính bản thân của mình nữa rồi!!!

----------Vào một ngày giông bão, có một con nhỏ dở hơi ngồi ôm khư khư cái điện thoại. Căn nhà trống trải không có một ai, ngoài trời mưa rơi tí tách từng hạt, nặng nề phủ lên vạn vật thì trong đây, âm thanh 'tách tách' vẫn vang lên liên hồi.....trên bàn phím. Gió lùa vào mỗi lúc một lạnh, dù miệng cứ run lên cầm cập nhưng con nhỏ đó vẫn không chịu nhấc mông ra khép cửa. Lười nhác gõ từng dòng chữ một =.=.=.=------------

Cuối cùng cũng đã đến tiết mục của lớp nó. Vì đây là phần dự thi đặc biệt, khác xa với những chi đoàn khác nên hầu như rất được mọi người chào đón.

Nép sát cánh cửa hậu trường, đôi mắt nó dán chặt vào cặp đôi đang đi phía trước. Từng bước chân kiên định, vững vàng của hai người họ thật đáng để người khác khâm phục mà. Anh giống như bạch mã hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy, và bên cạnh là...cô công chúa...Hoàng Bảo Ân bội phần xinh đẹp, quyến rũ.

Cả phía hội trường liên tục phát ra những tiếng hò hét phấn khích. Ghê à nha, điệu bộ này có khi sau hôm nay, mấy fan cuồng đó phải "đi tìm lại giọng nói của mình trong nhà thương" chứ chẳng đùa.

Tai nó ù ù vì những tạp âm kia, hình như nó nghe được mang máng có người nói rằng anh và cậu ta là một cặp trời sinh??

Hử? Sao ai cũng cho rằng như vậy nữa? Kể cả nó??

What? Cảm giác này sao lại tới nữa vậy??

"Tim ơi tim à!! Có phải ngươi bị nhiễm lạnh rồi không??"

-Hân Hân, sao cậu còn chưa đeo giày vào?? Sắp đến lượt cậu rồi đấy!!!-Giọng cậu ta lanh lảnh phát ra với âm lượng lớn, nghe có vẻ như ngọn lửa trong cơ thể bắt đầu bùng phát rồi. Ồ...ra là cậu ta vừa mới sải bước trên sàn 'cát guốc' và trở vào.

Vâng, hiện giờ nó đang là đứa con gái duy nhất vẫn còn ngoan cố chưa chịu xỏ chân vào cái đôi màu trắng cao ngất ngưởng tầm 10 cm kia.=.= Thì cũng không thể trách nó được, bởi vốn dĩ nó đâu có quen mang thứ này vào chân đâu, chưa đến lượt mình thì việc gì phải khổ công mà ôm khư khư thứ ấy vào chân cơ chứ.

Nhận lấy đôi giày màu trắng từ trên tay của cậu ta, nó vội vàng xỏ đôi chân đáng thương của mình vào đó. Cơ mà hình như có thứ gì vướng vướng ở trong hay sao ý.

Nó định cúi xuống xem thử vật lạ kia nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới, nó đã bị giọng nói của cậu ta ngăn cản:

-Nhanh lên Hân Hân, đến lượt cậu rồi!!-Cậu ta vừa nói vừa nhanh tay đẩy nó ra ngoài.

Sau hai giây ngơ ngác, cuối cùng nó cũng ý thức được việc mình cần làm bây giờ. Hít một hơi thật sâu để gió lạnh luồn vào trong phổi, nó tự trấn an bản thân mình phải cố lên, phải thật bình tĩnh.

Sau khi nạp đầy đủ năng lượng, nó liền nở nụ cười tươi và bước ra trong tiếng vỗ tay của mọi người phía dưới.

Nhưng tại sao, mỗi lần bước đi được một bước là bên chân phải, chỗ vừa rồi bị vướng vật gì đó ở trong mỗi lúc mỗi nhói đau hơn, y như là có cái gì nhọn nhọn đang đâm vào vậy.

Phực....

Hình như...hình như có tiếng gì đó vừa vang lên, rất giống với âm thanh của những sợi chỉ bị cắt.

Và rồi, không hiểu có một nguồn gió lạnh ở đâu lùa vào trong cơ thể nó. Khẽ rùng mình, hình như phần eo gần hông của nó đang liên tục tìm mọi cách thông báo điều gì đó với bộ não chỉ huy.

Theo tự nhiên, nó đưa mắt xuống nhìn phần eo của mình.

WHAT????

Có một lỗ hổng nhỏ ở đó, thảo nào nó lại cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng bị mất nhiệt một cách kì lạ tới vậy. Hóa ra âm thanh vừa rồi là từ chiếc váy của nó ư???

Nhưng, giờ nó vẫn đang ở trên sân khấu. Hơn nữa, có vẻ như lỗ hổng này sẽ ngày càng lớn hơn.

Làm sao đây?? Làm sao đây????

Mồ hôi từng hột từng hột thi nhau rơi xuống, khuôn mặt nó tái xanh lại vì lo lắng, bước chân vì vậy mà ngày càng không thể vững hơn được nữa.

Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên, tất cả ánh mắt tò mò cần lời giải đáp đều đồng loạt hướng về phía người con gái bé nhỏ đang run lên.

Bỗng.....

-Á á á á á.................

Sau khi nhận thức được điều gì đã xảy ra, khuôn mặt ai nấy đều trở nên tái mét.

----------------HẾT CHAP---------------

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hehe....có gì thì để chap sau Nấm bật mí nhé. Mọi người thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra với nhân vật nữ nhỉ???

Nói nhỏ nè: Chap sau sẽ gây cấn lắm đây. Hơn nữa, sắp tới vụ "tỉnh tò" rồi!! Hura...*tung dẻ lau*...

Haiz...hôm nay là một ngày giông bão. Vì vậy nên đáng nhẽ chiều nay Nấm phải cắp mông đi học, nhưng may thay, nhà trường lại thông báo một tin mà ai nấy cũng đều phải hò reo thích thú. Hà hà hà...vì vậy nên chiều nay Nấm mới viết truyện được nè.

Lát nữa, Nấm lại phải vùi đầu vào một tập đề tiếng anh. Dù chiều nay được nghỉ nhưng mai vẫn là thứ 7 mà!!!T^T. Hơn nữa, tớ còn chưa đụng một tí gì vào 6 đề luyện toán. Ôi mạ ơi, cứ học kiểu này chắc Nấm sớm trở thành Nấm vừa lùn vừa ngu mất.

Mà dạo này đi học, tớ không thể nào mà tập trung vào bài giảng của thầy cô được. Không hiểu tại sao nữa, đầu óc trống rỗng. Mặc dù chẳng có gì phiền não...à có...có một vụ việc nhỏ về tình cảm. Nhỏ thôi, không phải là cãi nhau hay chia tay người yêu gì cả. Nói thật chứ đến bây giờ, tớ vẫn chưa được nếm thử cảm giác yêu một ai đó và được một ai đó yêu thương, chăm sóc (ngoại trừ gia đình). Huhu...xấu như ma chắc chẳng ai thèm yêu. Cuộc sống FA quả là chán a....sung sướng có, đau buồn cũng có!

Lời cuối: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top