Chương 32: BUỔI CẮM TRẠI (P3)
Lại một ngày mới bắt đầu.
Nhiệt độ gần đây đang giảm xuống, kể cả những vật vô tri vô giác cũng đã cảm nhận được rằng, thiên thần mùa đông đang ghé thăm chốn đây.
Cành cây trơ trụi, khẳng khiu. Những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang gắng sức chiến đấu với làn gió tinh nghịch kia. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn phải ngậm ngùi rời xa cội nguồn của chính mình, phó mặc số phận đưa đẩy.
Loài người vì e ngại cơn gió lạnh kia mà lười biếng không muốn nhấc chân ra khỏi nhà. Nếu có, cũng chỉ là những chiếc ô tô sang trọng, ấm áp lao vun vút trên đường. Con phố vì vậy mà càng vắng bóng người hơn.
Ấy thế, không hiểu tại sao lại có một chiếc xe đạp đang lướt nhanh qua từng ngọn cỏ. Cơn gió từ bánh của chiếc xe ấy tạo ra đã vô tình làm phiền đống lá khô nằm im lìm trên vỉa hè.
Cơn gió lạnh thấu xương ấy dường như không hề có một chút ảnh hưởng gì tới người con gái trên chiếc xe "ánh sáng" này. Chân không ngừng nghỉ, miệng liên tục lẩm bẩm cổ vũ bản thân phải cố lên, mồ hôi cùng toàn bộ công sức trên khuôn mặt kia như khiến cho không gian, thời gian bị bóp nghẹt lại.
Reng...reng...reng...
Chiếc điện thoại nhỏ không chịu nghe lời chủ mà reo lên từng hồi chuông mang theo niềm phẫn nộ của người gọi tới.
-A....a...lô....!!-nó vừa thở dốc vừa lắng tai nghe.
'CON HEO CHẾT TIỆT KIA!!!( hehe, đây là câu cửa miệng mà lúc nào cô bạn của Nấm gọi tới cũng nói vậy!) LÀM CÁI GÌ MÀ LỀ MÀ LỀ MỀ THẾ HẢ?? CÓ BIẾT TỤI TÔI PHẢI CHỜ BÀ BAO LÂU RỒI KHÔNG??'
A.....chắc điếc mất!
Đúng là sai lầm khi nó quyết định nghe máy mà!
Nhưng, nghe giọng có vẻ ngọn lửa giận dữ trong cô bạn thân mang tên Chi đã không kìm nén nổi mà bùng phát rồi.
-Xin...xin lỗi!!! Chờ...chờ...chút!!!-nó hoảng loạn lắp bắp nói từng chữ, tâm trí không ngừng cầu mong sẽ có một phép nhiệm màu nào đó tới giúp đỡ mình ngay lúc này.
'Tớ cho cậu hai phút nữa! Nếu không thì, sau này đừng có gọi nhau là bạn!!'
Trời ơi là trời! Sao Chi lại nói vậy chứ! Đoạn đường này ít nhất còn cách trường khoảng một cây số nữa. Làm sao nó có thể tới đúng giờ cơ chứ.
Không thể chậm trễ hơn, nó hít một hơi thật sâu để gió lạnh luồn vào phổi rồi biến thành năng lượng truyền đến đôi chân nhỏ bé mang giày thể thao (hahahaha...).
-Ch....chayo...cha...yo!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Kíttttt.....
Đây rồi! Cổng trường đây rồi! Chưa bao giờ nó thấy yêu cái "tấm phản sắt luôn làm mặt lạnh này" đến vậy cả.
Vội vàng, nó tàn nhẫn vứt chiếc xe đạp mini mới mua vào trong nhà xe rồi lại ba chân bốn cẳng chạy vào sân trường.
Vắng quá! Im lặng quá! Hình như các lớp khác đã khởi hành rồi! Nó quả thật có lỗi ghê a....chỉ vì bản thân mà khiến gần 40 con người khác phải "leo cây đợi chờ".
-A....em...em xin lỗi thầy!! Em tới muộn!!!
Nó đỏ mặt cúi đầu xuống thấp nhất có thể. Phải rồi, mặt mũi đâu mà nó dám nhìn mọi người nữa chứ. Tại nó hết, tại cái bản tính hậu đậu hay quên mà bỏ mặc giờ giấc, nướng tới tận bây giờ.
Ê....nhưng mà...hình như còn có một người khác cũng bắt lớp phải chờ ý nhể?? Hihi...tự dưng nó thấy trong lòng vui vẻ quá! Vậy là có người cùng gánh tội danh với nó rồi!!!
A....á!!!!
Vương Tuấn Tuấn Khải???!!!
Thảo nào nghe giọng lại quen quen tới vậy!
-Tại em bị fan bắt gặp ở gần nhà nên....-anh cũng giống nó, khuôn mặt hiện giờ cũng bị sự ngại ngùng khiến hai má đỏ ửng lên.
Thầy Trương Bình nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự cảm thông. Việc này không thể trách anh được, dẫu sao cũng là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng....rồi, thầy chẳng biết nói gì với cô học trò nhỏ trước mặt này nữa.
-Thôi, chúng ta mau xuất phát!-Thầy Bình hét lớn vào chiếc loa mini, giọng nói có đôi phần mệt mỏi.
Từng người dần dần bước lên ô tô và bắt đầu tìm chỗ ngồi lí tưởng nhất cho mình. Nó cũng vậy thôi, nhưng lại có một cô bạn rất chi là "hảo tâm" đã khuyến mãi cho nó cái nhìn đầy khinh bỉ trước khi "an tọa".
Hứ! Có ý gì đây!! Ghét thật đấy!!!
Trong khi nó còn đang ngơ ngác tìm hàng ghế cho mình thì Chi đã nhanh chóng vẫy tay gọi:
-Hân Hân! Bên này!!
Hiện tại, nó ngoan ngãn chẳng khác gì chú thỏ con cả. Một phần vì vẫn còn cảm giác tội lỗi, một phần vì nghe giọng Chi lúc này, quả thật rất ghê à nha!!
-Hi!!-nó cười ngố đặt balô xuống bên cạnh.
-Bộ vui lắm hay sao mà cười hả? Cậu có biết cậu đã chậm mất 30 giây so với thời gian tớ quy định không???-Chi làm bộ giận rỗi, hai tay khoanh lại trước ngực, còn không quên giơ chiếc đồng hồ ra trước mặt nó để làm chứng.
Hả??? Chậm có nửa phút thôi mà! Sao Chi lại phải làm căng như vậy chứ! Nhưng, nó cũng khâm phục đôi chân của mình ghê. Uy lực ghê gớm phết chứ nhỉ???!!!
-Thôi mà!!! Xin lỗi nha!! Lần sau tớ sẽ không để chuyện này tái diễn nữa!!!-nó nắm cánh tay cô bạn thân của mình, cố gắng trưng ra khuôn mặt tội nhiệp nhất có thể, vậy mà...
-Lần sau???!!! Còn có lần sau nữa hả???-Chi hắng giọng quát.
-À...không không không!!-nó vội xua tay-Ờ...ừm...tớ...
Biết nói gì đây ta??!! Chi đang giận, dù có xin lỗi trăm ngàn lần thì chắc gì đã nhận được cái gật đầu tha thứ của người bên cạnh.
Vò đầu bứt tai, nó đảo mắt xung quanh để tìm biện pháp. Sao càng gãi càng thấy ngứa vậy?? Đầu có chí chăng???
À...đúng rồi!!
-Cậu nghe nhạc không?? Bài này mới ra, hot lắm nha!!!-nó cười tươi chớp chớp đôi mắt hỏi. Người ta thường nói, nhiều lúc âm nhạc có thể xua đi muộn phiền trong cuộc sống. Nhỡ đâu cách này hữu dụng với Chi thì sao???
Quả không sai! Thấy Chi đã nguôi nguôi, nó liền thở phào nhẹ nhõm rồi cho tay vào balô kiếm chiếc điện thoại.
Nhưng...hình như nó bỏ quên tai nghe ở nhà rồi!!! Chết thật!!! Lại vì hậu đậu nữa!!!
Làm sao đây?? Chẳng lẽ lại cứ thế mở lên à?? Thôi, phiền người khác chết! Với lại, vụ hồi sáng chưa đủ để nó bẽ mặt hay sao???
-Cậu có tai nghe không tớ....
Nó nhổm người quay xuống định hỏi mượn cô bạn hàng ghế dưới nhưng rồi bỗng dưng, những lời sắp thốt ra kia đã bị một cảnh tượng vô duyên vô cớ chặn lại: anh an tĩnh ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền. Sẽ chẳng ra sao nếu như...người bên cạnh không phải cậu ta, hơn nữa còn "tự nhiên" tựa đầu vào vai anh. Không biết là có phải do giấc ngủ đã khiến anh mất ý thức hay không nữa mà bờ vai vững chắc ấy lại không hề từ chối. Trông họ bây giờ, chẳng khác gì một cặp tình nhân: người con trai thì im lặng ngồi thẳng người, còn người con gái thì mỉm cười hạnh phúc.
Nghẹt!! Sao không khí trên xe lại khó thở vậy chứ!
Á á á...có bàn tay nào đó đang nắm lấy trái tim của nó rồi nhẫn tâm bóp chặt lại. Làm ơn, làm ơn dừng tay lại đi!!! Đau quá!!!
-Hả?? Cậu hỏi gì cơ???-cô bạn đó thấy nó bỏ lửng câu nói thì không khỏi thắc mắc.
-...-mắt nó nhìn vô định trong không gian, hình như mọi vật trước mắt đang bị dòng nước nóng hổi nào đó làm nhòa đi.
-Nè Hân Hân!! Cậu sao vậy????-Chi nhìn biểu cảm hiện giờ của nó thì đành hạ giọng hỏi han. Dẫu sao vừa nãy Chi làm vậy cũng chỉ là muốn giúp cô bạn thân của mình sớm hình thành ý thức về thời gian hơn thôi, hoàn toàn không có ý định gì khác.
-Ờ...ừm! Tớ...không sao!-nó giật mình vội lấy tay quệt ngang mắt, tránh để những dòng nước ấy trào ra khỏi khóe mi. Cảm giác vừa rồi là sao đây?? Lẽ nào nó đã......Không! Không!! Không thể như thế được!!! Nó và anh chỉ là bạn, không hề có sự hơn kém gì ở đây. Nhất định là vậy.
😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧
Tới tầm gần trưa thì lớp nó mới tới được địa điểm cắm trại. Trông ai nấy cũng vô cùng mệt mỏi. Phải rồi, ngồi ê mông cả một chặng đường dài mà vừa xuống xe là lại phải co giò lên leo núi, không mệt mới là lạ.
Không khí xung quanh đã ấm áp hơn, nắng mùa đông sao lại dễ thương tới vậy???
Oa...nó nghe thấy tiếng chim hót líu lo nữa nha! Nghe hay quá trời à!!!
Lớp nó bắt đầu bắt tay tiến hành mọi việc: các bạn nam khỏe mạnh thì nhận nhiệm vụ dựng lều trại, còn các "bà nội trợ đảm đang" dĩ nhiên sẽ đeo tạp dề vào bếp rồi.
-Chi ơi Chi à!!! Chi dễ thương ơi Chi dễ thương à! Cậu có gì cần tớ giúp không?? Cứ nói đi, đừng ngại!!!-nó làm bộ mặt cún con, đôi mắt long lanh nhìn vào đôi tay cô bạn thân, miệng không ngừng "cầu xin được phân công việc làm".
-Thôi, cậu ra chỗ khác chơi cho tớ nhờ đi! Cậu mà đứng đây nữa thì tí tớ cắt suất ăn luôn!!-Chi đang nấu súp tôm thì nhăn mặt khó chịu vì sự dai dẳng của nó. Thật là...có người muốn nghỉ ngơi không được, vậy mà nó còn cứ thích rước đống việc về mình là sao??
-Hả?? Ừ...tớ ra đây! Huhu-nó mếu máo bước ra, đôi mắt còn cứ nhìn chăm chăm vào những "đầu bếp" khác. Quả thật nó rất muốn giúp, nhưng đâu có cơ hội. Tại sao mọi người lại nhẫn tâm khước từ lòng tốt này của nó cơ chứ!!!???
-Ha, kẻ vô dụng thì mãi vẫn là kẻ vô dụng thôi!!-Bảo Ân điềm đạm ngồi bắt chân chữ ngũ, bàn tay trông khá là "bận bịu" với đống sơn nhũ nằm la liệt trên bàn.
Hừ....nghe có ngứa tai không chứ! Cậu ta nói ai là kẻ vô dụng??? Ừ thì nó vô dụng đấy, nhưng còn hơn cậu ta-một cô tiểu thư "nổi tiếng" lười biếng và chuyên đi soi mói đời tư của người khác.
Coi kìa, coi kìa!!! Cái điệu vừa đưa tay lên thổi thổi, miệng vừa ca hát vẩn vơ thật khiến nó ghét quá! Lại là cái màu sơn hồng lòe loẹt phát tởm ấy.
Hứ, nó không thèm quan tâm nữa. Cậu ta có miệng, cậu ta muốn nói ư?? Ok, cứ nói đi! Nó không nghe thì cậu ta nói cũng vô dụng.
Đôi tay nắm chặt thành quyền, nó bước thật nhanh về phía trước. Vụ trên xe đã làm phá hỏng một phần tâm trạng của nó rồi, giờ không thể để mấy câu nói vớ vẩn của cậu ta làm ảnh hưởng thêm nữa.
Hừm...giờ đi đâu nhỉ??? Chỗ "mấy bà nội trợ" không cần nó thì liệu bên "cánh đàn ông" kia có điều gì nhờ nó giúp không??
Nhưng, ý nghĩ vừa lóe lên ấy ngay lập tức đã bị cái lắc đầu của nó cuốn trôi. Bên đó chắc chắn sẽ có anh, mà nó lại không thích nhìn mặt người này một chút nào.
Suy đi nghĩ lại, nó quyết định sẽ đi...bầu bạn với thiên nhiên núi rừng. Ở đây đâu chỉ có con người, cũng có rất nhiều loài động vật và cây cối dễ thương lắm nhé!!
Nó chọn sẽ đi đường vòng để ra chỗ đó, tránh đụng phải mặt anh. Nhưng dẫu khoảng cách có xa đến mấy, đôi mắt nó vẫn có thể thu được hình ảnh một người đang bị đám nữa sinh vây quanh reo hò cổ vũ. Không khó để đoán ra đó là anh, và đám nữ sinh ấy thì còn có thể là gì ngoài những fan cuồng cơ chứ. Họ nói gì ấy nhỉ?? Nó nghe không rõ nữa!! Mà thôi, chắc lại là mấy câu "huyền thoại" như : "Vương Tuấn Khải, cậu là soái ca của tớ","Tuấn Khải à, cậu đẹp trai thật đó","Khỏe quá má ơi! Hình mẫu soái ca ngôn tình chính là anh ấy!!"...vân vân và mây mây... Xời, nó mà viết ra cũng được chục trang giấy chứ có ít đâu.
Phủi phủi vài chiếc lá to, nó đặt xuống nền đất trống rồi vui vẻ ngồi xuống đó.
Nơi này thật là yên bình mà!! Khung cảnh hoàn toàn khác xa so với chốn đô thị phồn hoa.
Tự dưng nó thấy nhớ quê hương Việt Nam yêu dấu của mình ghê đó! Lúc trước, khi còn ở bên ấy, thường thì chủ nhật mỗi tuần, mấy đứa bạn thân trong lớp sẽ tới rủ nó đi chơi khắp nơi. Khi thì đến quậy nhà từng đứa một, khi thì đi picnic, có khi lại tha hồ bơi lội ngoài biển khơi. Không biết giờ này, mấy đứa bạn của nó đang làm gì nhỉ?? Đi học?? Hay là lại tíu tít trò chuyện bên nhau??? Tuy thi thoảng, tụi bên đó có gọi điện tới hỏi thăm nhưng có lẽ là do dạo gần đây tụi ấy quá bận rộn nên chẳng thể tâm sự được nhiều nữa.
À...ba nó thì sao nhỉ?? Chắc giờ này ba vất vả lắm! Nghe nói công ty mới nhận một hợp đồng khác, yêu cầu của bên đó khá là khắt khe nên đồng nghĩa với điều đó, thời gian nó được nhìn thấy ba qua màn ảnh nhỏ cũng ít hơn trước.
Mọi người đều vất vả, bận rộn với công việc của mình. Nhưng còn nó thì sao? Chẳng phải là quá nhàn rỗi ư???
Liệu...có phải như lời cậu ta nói, nó là một đứa vô dụng??
Đang mải theo đuổi mớ suy nghĩ, bỗng dưng từ đâu, một bàn tay đã nhanh chóng đập nhẹ vào vai nó, kèm theo đó là giọng nói đôi phần quen thuộc:
-Hù!!!
Giật mình, theo bản năng, nó liền quay lại chỉ để thỏa mãn sự tò mò muốn biết mặt kẻ vô duyên đã phá vỡ mạch cảm xúc của bản thân. Nhưng, ngay khi ánh mắt của nó đã thu thập đủ thông tin về ai kia thì "băng giá" cũng đã dần bao phủ cảnh vật xung quanh.
Hừ...nhìn cái mặt mà thấy ghét!!
Nó quay ngoắt đi sang hướng khác, mặc kệ nhân vật ai đó đang ngơ ngơ như bò đeo nơ phía bên cạnh.
Thực ra, lúc vừa làm xong công việc được giao, anh đã nhanh chóng chạy sang chỗ mấy bạn nữ lớp mình nhưng lại không thấy nó. Thế là, anh quyết định đi vòng vòng khắp nơi để tìm kiếm hình hài người con gái bé nhỏ ấy. Hồi nãy trên xe, vì mệt quá nên anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì xe đã dừng tại chân núi. Không hiểu tại sao, dù đã gắng bắt chuyện với nó rất nhiều lần nhưng cái mà anh nhận được vẫn chỉ là "một cục bơ vừa rẻ vừa lớn".
Khi thấy nó ngồi im lặng ở đây, qua quan sát, anh nghĩ là nó đang có tâm sự nên lần nữa lại "mặt dày mày dạn" ra trêu chọc. Ấy vậy mà tình hình có vẻ vẫn không khả quan mấy vậy nhỉ?
-Sao ngồi đây một mình vậy??-anh nở nụ cười tươi rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh.
-...
-Có chuyện gì à?? Kể tôi nghe được không? Nhỡ đâu tôi có thể giúp được??-anh đang cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể.
-...
-Này!!!
-....
-NÀY! BỘ CẬU COI TÔI LÀ KHÔNG KHÍ À??-Không thể chịu nổi cái cảnh cứ phải độc thoại một mình này nữa, anh tức giận hắng giọng quát. Bộ hôm nay nó đóng đinh vào miệng hay sao??
Và cuối cùng, anh cũng thành công. Đôi môi cứng đầu kia cũng chịu mở ra nhưng...
-Đừng làm phiền tôi!!-nó làm mặt lạnh thốt ra từng chữ rồi đứng dậy bước về phía khác. Nó không hiểu tại sao mình lại có thái độ như vậy nữa nhưng từ khi mà chứng kiến cái cảnh "tình tứ" kia, mỗi lần anh đến gần là y như rằng lần ấy nó cảm thấy khó chịu.
Tuấn Khải nhìn bóng dáng nó đang khuất dần theo từng hàng cây thì đành bất lực thở dài. Rốt cục anh đã làm gì sai???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hihi!!! Nấm đã trở lại rồi đây!!!
Wow...mọi người thấy Nấm hôm nay chăm không?? Chap này được tận hơn 3000 từ luôn đó. Haha...
Mọi người đọc xong nhớ coment ủng hộ Nấm nha!! Yêu mọi người nhiều lắm!! 😘😘😘😘😘😘😘
À....tuần sau Nấm phải đi học cả ngày. Cả tuần chỉ có mỗi chủ nhật là được nghỉ ngơi thôi. Vì vậy, việc ra chap có khi phải nửa tháng, hoặc là một tháng trời.
Nhưng mọi người đừng bơ truyện nha! Nấm sẽ cố gắng, tận dụng thời gian rảnh sẽ up chap nhanh nhất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top