Chương 31: BUỔI CẮM TRẠI (P2)
Hôm nay, cả lớp nó hẹn sẽ đến nhà Ân để luyện tập (nói là vậy thôi chứ thực ra chỉ có những "siêu mẫu" vinh dự được chọn mới phải đi). Vậy nên, với lí do không rành đường xá và là hàng xóm thân thiết nên vừa mới sáng sớm, anh đã hảo tâm chạy sang rủ nó đi cùng.
-Giờ đi bằng gì?-nó vừa cúi xuống buộc dây giày vừa cất giọng hỏi người con trai kế bên.
-Đi xe đạp!!-anh nhún vai trả lời một cách rất thoải mái.
-Hả?? Xe đạp á?? Cậu có biết đi không đó??-nó ngạc nhiên thốt lên, trong giọng nói có chút ngờ vực. Thật sự thì nó cho rằng, một ca sĩ như anh, suốt ngày lúc nào cũng ngồi trên chiếc hộp màu đen biết di chuyển (ý là nói cái ô tô đó ạ) nên chắc gì đã thèm đụng tới loại phương tiện vừa tốn sức vừa không thoải mái ý chứ. (giờ là nói đến cái xe đạp đó ạ)
-Đừng coi thường tôi!!-anh tỏ rõ sự khó chịu. Nó nghĩ gì chứ?? Bộ đôi bàn chân dài này của anh chỉ để làm cảnh hay sao?? Trong khi diễn phim, có phân cảnh phải sử dụng xe đạp, nếu anh không biết thì hoàn thành kiểu gì được??-Lên xe đi!!!
-Ờ....-nó cười tinh ranh leo lên phía sau-Ê mà từ từ...cậu không sợ mình sẽ bị phát hiện hay sao??
Cũng phải thôi, một ngôi sao nổi tiếng như này tự dưng đi nghênh ngang ngoài đường, thử hỏi kết quả sẽ ra làm sao? Với lại, nó không thích dính tới vụ việc ấy một lần nữa. Lần trước đã đủ để nó tới gặp bác Diêm Vương rồi.
-Bộ cậu cho rằng tôi ngu lắm hay sao? Dĩ nhiên phải chuẩn bị trước chứ!-anh cười khẩy một cái rồi với tay lôi từ trong giỏ xe ra một chiếc mũ đen rộng, một chiếc kính râm bản to và một chiếc khẩu trang đồng màu.
-Thần chết ở đâu tự dưng chui lên đây vậy??-nó nheo mắt nhìn anh từ dưới lên trên rồi làm mặt sợ hãi.
Quả thực, trông anh bây giờ chẳng khác gì một "cục than" đen sì sì cả. Coi kìa, áo khoác dài, quần jean, mũ, kính, khẩu trang, đến cả đôi giày cũng chỉ toàn phủ lên một màu đen. Tính dọa người à trời??
-Lắm chuyện quá!
Thế là, anh và nó, hai người cùng vui vẻ lướt qua từng ngóc ngách, đường phố. Hàng cây xanh bên đường giờ đã ngả sang một màu vàng, gió thổi qua khiến nó khẽ run lên vì lạnh. Nhưng quả thật, bầu không khí buổi sớm thật rất dễ chịu, không quá ồn ào, náo nhiệt như những giờ cao điểm khác.
Dang tay hít một hơi thật dài, dường như nó đang tham lam muốn "nuốt" trọn mùi vị trong lành của không khí trong lồng ngực vậy.
Nhìn tấm lưng phía trước, bỗng dưng nó cảm thấy ấm áp lạ kì. Nếu chỉ một lần nó được dựa vào bờ vai vững chắc ấy, cảm giác có lẽ...
Bàn tay của nó vô thức đưa lên nhưng ngay sau đó, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực kia đã giúp nó ý thức được việc mình sắp làm là gì. Vội vã lắc đầu, nó nhanh chóng thu tay lại vào trong túi áo khoác. Sao nó lại nghĩ linh tinh vậy trời, vớ vẩn quá đi thôi.
-Nè!!-bỗng dưng anh cất tiếng gọi làm phá tan bầu khí im lặng nãy giờ.
-Gì??
-Cậu nặng bao nhiêu kí vậy??
-Hỏi làm chi?? 50!!-nó trả lời cộc lốc.
-Hả??? Tôi phải gắng sức chở một bao gạo phía sau, thảo nào lại...mệt tới vậy!!!-anh vừa thở vừa giả bộ than vãn.
Cái gì? Chở một bao gạo?? Ý anh ám chỉ nó là bao gạo á???
-Hừ...cậu có tin một lát nữa, chỉ tầm vài phút sau là cậu phải vắt cái giò dài thoằng loẵng của mình lên cổ mà chạy không hả??-nó tức giận nhéo vào lưng anh một cái, kèm theo đó là lời đe dọa hết sức ranh mãnh.
-A...thôi, cho tôi xin!!-Anh nhăn mặt, nụ cười khổ sở. Anh biết nó định làm gì và tốt nhất đừng nên đụng vào người con gái này. Lần trước, anh đã được nếm sự lợi hại từ "cái loa" của nó rồi, có dọa chết anh cũng chẳng dám trêu lần nữa. Nhỡ nó mà hét lên một câu phát là có khi anh với mấy fan gần đây phải đua chạy maratong chứ chẳng đùa.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
Sau gần 20 phút vất vả đạp xe, cuối cùng anh và nó cũng tới nơi một cách "an toàn". Địa điểm nói trên chính là một căn biệt thự ba tầng được thiết kế theo phong cách Châu Âu.
Xem nào...căn biệt thự này phải được đầu tư ít nhất không dưới 10 tỉ. Oa...công nhận đại gia có khác, cái gì cũng toàn tính bằng tiền tỉ.
-Lấy xô mà hứng, đừng có tự tiện "xổ" nước bọt ra đây chứ!! Cậu làm "ô nhiễm" cảnh đẹp nơi đây rồi!
Tuấn Khải thấy bộ dạng hiện giờ của nó thì phì cười. Thật là dù muốn hay không, anh chỉ thích chọc tức cái bản mặt này thôi.
Và dĩ nhiên, "ước nguyện" ấy đã thành công mĩ mãn. Giờ đây, có một cô gái nhỏ đang hậm hực dậm chân tại chỗ, miệng liên tục không ngừng kêu ca, trách móc người bên cạnh. Trong khi đó, người kia lại không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn cười tươi vẻ thích thú lắm. Người kia "tự nhiên" xoa tay làm rối mái tóc của người con gái, khiến cô gái bé bỏng ấy phải ăn trọn thêm một...cục tức nữa.
Khung cảnh này sẽ rất tuyệt nếu như không có sự xuất hiện của người thứ ba.
-Tiểu Khải à? Cậu tới trễ rồi đó!!!
Như vừa bị đánh thức khỏi cơn mê, cả anh và nó đều giật mình quay lại.
Bộ dạng vừa nắm cánh tay nũng nịu, vừa làm mặt giận dỗi đó chắc chắn ai nhìn vào cũng cảm thấy rất đỗi đáng yêu. Uề...ngoại trừ nó nhá!! Gì chứ cái giọng điệu ngọt xớt như mía lùi này thật khiến da gà da vịt toàn thân của nó cứ phải gọi là...thi nhau nổi hết lên. Nói thật chứ, nếu đây là nhà vệ sinh thì nó sẽ không ngần ngại mà nôn hết mọi thứ ra ngoài, mặc dù hôm nay nó đã bỏ quên mất bữa sáng ngon lành chỉ vì ai kia.= =
Hừm...nói thế nào nhỉ. Lúc đầu khi mới chuyển sang đây, thực ra nó cũng không hề có ác cảm với cô bạn tên Bảo Ân này. Lúc mà cái bắt tay của nó không được đáp trả như ý muốn, nó đã nghĩ đơn giản rằng bởi vì bản tính lạnh lùng của cậu ta thôi, giống như trong truyện mà lúc trước nó hay đọc vậy. Có thể sau này, nhân vật lạnh lùng ấy sẽ mở lòng và sớm chấp nhận một người bạn như nó thôi.
Nhưng, qua một thời gian có thể gọi là tiếp xúc cũng như đôi tai luôn được cô bạn cùng bàn ngày đêm "ca thán bài ca về mọi tật xấu" của cậu ta, nó mới dần ngẫm ra rằng. Dù sao, con nhà giàu, xinh đẹp, được chiều chuộng như cậu ta dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi tính tình ương ngạnh. Dĩ nhiên, nó và cái từ miêu tả phẩm chất con người này đã sớm dị ứng với nhau. Hơn thế nữa, mỗi ngày đôi mũi bị tra tấn bởi mùi nước hoa "kinh khủng" phát ra từ cơ thể người phía dưới, càng làm nỗi căm ghét trong nó tăng lên gấp bội. Mà không nói đâu xa, bộ dạng làm nũng kia thật sự làm nó phát tởm. Bởi vốn dĩ, dù nó là con gái thứ thiệt nhưng không phải dạng yểu điệu thục nữ đâu nhá.
Ừm..còn nữa, tại sao cậu ta lại gọi anh là "Tiểu Khải"??? Hừ...hai người bằng tuổi nhau, dù thân thiết tới đâu thì cũng không thể thêm cái từ "tiểu" đằng trước như vậy.
Máu nóng bắt đầu dồn lên não, đôi bàn tay nắm chặt lại, nó cảm giác toàn thân mình đang run lên.
-Hì! Xin lỗi nha!!
Hứ! Có gì mà phải xin lỗi cậu ta cơ chứ! Trễ có 5 phút mà làm như cả tiếng đồng hồ không bằng ý.
-Xin lỗi là xong hả???
Trời ơi, ai đó cứu giúp đôi tai đáng thương này của nó đi, cả cặp mắt dễ thương này nữa. Nó sắp không thể chịu nổi cái bản mặt kia rồi.
-Ừm...vậy cậu muốn tớ phải làm sao???
Làm sao cái con khỉ!! Giờ nó chỉ muốn "biến" khỏi đây ngay và luôn thôi.
-Hôm nào mời tớ đi ăn! Ok??-cậu ta vừa nháy mắt, vừa giơ tay phải lên ra hiệu.
Ăn ăn ăn!! Suốt ngày ăn! Bộ cậu ta không còn việc gì để làm nữa hay sao???
-Được thôi!!!
Rồi rồi rồi....hình như từ nãy tới giờ nó đã được gia nhập gia tộc không khí ấy nhể??? Bơ nó hay sao?? Còn cười cợt đủ các kiểu trước mặt nó nữa chứ!!!
Hừ!! Ta đây không thèm coi nữa!!!
Nó bĩu môi đi thẳng xuyên qua chính giữa hai người, đôi chân hướng tới cánh cửa trước mặt. Muốn "chàng chàng, thiếp thiếp" thì cứ việc. Xí!!
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Ờ....công nhận phòng cậu ta rộng thật đó, cả mười mấy người "nhét" trong này mà không gian vẫn trống trải vô cùng, thậm chí còn có thể thi chạy tiếp sức luôn ấy chứ. Có điều, nó sẽ không ngần ngại bình chọn một phiếu cho chỗ này khi tham gia cuộc thi "những gian phòng đẹp nhất Trung Quốc" nếu như....không có cái màu hồng lòe lọe kia làm màu nền bao phủ.
Trời ạ!! Thử xem nào!! Dù nó có banh mắt ra xăm soi từng chỗ, hệt như đang "vạch lá tìm sâu" nhưng hoàn toàn không thể tìm ra một vật dụng nào dù chỉ nhỏ nhỏ thôi mà không có sự xuất hiện của cái màu..."kỳ dị" ấy. Từ ga trải giường, mấy chú gấu bông và rồi đến cả đống son môi nằm lê liệt trên bàn trang điểm kia...tất cả, đều cùng một màu. Nó không hiểu cậu ta cuồng tới mức độ nào, chẳng lẽ mở mắt ra là thấy cái màu ấy, cậu ta không thấy nhàm chán hay sao? Hay cậu ta cho rằng, như vậy thì cuộc sống sẽ luôn ngập tràn hường phấn??
Giờ đây, đôi mắt đáng thương của nó lại một lần nữa phải hứng chịu cái cảnh mà nó ghê tởm. Không giấu gì chứ nó chúa ghét cái màu này, cũng không hiểu tại sao nữa nhưng chỉ biết rằng, nó rất ghét, rất là ghét!!! Thế mà giờ đây, nó lại phải "đứng dưới" cái mà suốt đời suốt kiếp nó "không thể đội trời chung".
Một lúc sau, cuối cùng "hai nhân vật chính" của chúng ta đã trở lại. Gớm, buôn gì mà lắm thế không biết!!!
Trông cậu ta chỉ trỏ này nọ mà nó thấy ghét!! Phần vì không ưa "chuyện hồi nãy", phần vì cái gì quanh đây cũng hồng, hồng và hồng. Nhưng dù sao vẫn phải cười tươi làm theo, đây là hoạt động của cả lớp mà!!
-Nè Hân Hân! Cậu đeo đôi này nhé và chờ đến khi Nam quay trở vào, cậu sẽ bước tiếp ra theo sau!
Đang mải chăm chú quan sát mọi việc xung quanh, bỗng dưng nó bị giọng nói và đôi giày...hồng trước mặt thu hút sự chú ý.
Thôi rồi! Đôi này chắc tầm cỡ 10cm, thường thì nó chỉ sử dụng từ 5 phân trở xuống thôi. Ấy vậy mà vẫn không tài nào đi được, thế thì với đôi này...
Nó định ngước lên nói rằng "Tớ không đeo được đôi này đâu, cậu đổi cho tớ nhé!! Hoặc hôm đó, tớ đi giày thể thao là được rồi, dù sao tớ cũng tầm 1m70, đâu có thấp quá đâu" nhưng khi bắt gặp cái ánh mắt...vẻ như đang có ý cười cợt kia hướng về phía mình, những lời định thốt ra đã bị lí trí nó nuốt ngược vào trong.
Không được, chắc chắn cậu ta sẽ khinh bỉ nhìn nó bằng nửa con mắt, điều đó không thể xảy ra. Nghĩ vậy, nó liền nuốt nước bọt "ực" một tiếng rồi can đảm xỏ chân vào và bước đi nhưng...
-Á...
Đó, biết ngay mà!! Thể nào cũng ngã, và rồi, chân nó lại phải "chịu đạn".
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, lúc đầu là ngạc nhiên và rồi là sự lo lắng.
-Sao vậy???-anh vội bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống bàn mà bước nhanh tới chỗ nó.
-À...ừ...không sao!! Chỉ là...chân hình như bị trật rồi!!-nó nhăn mặt gượng cười và rồi nó định đứng lên để chứng tỏ đó chỉ là "tai nạn nhỏ" nhưng sự thật phũ phàng, cái mông của nó lại được tiếp đất một lần nữa.
-Cố đứng lên làm gì!! Ngốc!!
Đấy, cái giọng điệu quát tháo người khác như vậy thật khiến cục tức trong nó bộc phát mà. Vừa nãy là ai bỏ mặc nó mà khoe cả hàm răng với người khác, thế giờ lại dám lớn tiếng này nọ?? Hứ...nó đây cóc cần nhé!!
-Á......
Lại một lần nữa, tiếng kêu la thất thanh ấy lại được phóng ra từ "cái loa" của nó. Nhưng lần này, là vì bàn chân đã bị ai kia bóp nhẹ và vặn sang một bên.
Í...hình như hết đau rồi nha!
A...còn đi được nữa nè!! Đúng là thần kì mà!!
Sung sướng, nó nhảy cẫng lên như đứa trẻ lên ba vừa được mẹ mua quà xong. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị lời nói của một người vô duyên vol cớ dập tắt.
-Hừ...có vậy mà cũng để bị thương. Đúng là "nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi". Đồ...vô tích sự.
Hử?? Dám nói nó như vậy ư?? Cậu ta nói ai cơ chứ, nhà giàu?? Chẳng phải là vị tiểu thư kiêu kì Hoàng Bảo Ân đó ư?? Nó làm sao có thể bì kịp. Mà cậu ta có quyền phán xét nó vô tích sự hay không à??
Lời nói vừa nhỏ nhẹ vừa tỏ ý khinh bỉ ấy cũng đủ để mọi người không phát hiện ra. Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, nó liền gằn mặt nói từng chữ:
-Nhà tớ có việc rồi!! Đồ-vô-tích-sự này không thể ở lại được nữa!! Chào!!
Nói rồi nó quay lưng bỏ đi, để lại nơi đây ánh mắt ngơ ngác của mọi người vì chưa tiêu hóa được câu nói đó cùng với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý trên môi người con gái xinh đẹp.
-Ơ...sao lại về??-Khải ngơ ngác nhìn bóng nó đang khuất dần sau cánh cửa rồi bỗng nhớ ra người con gái này không hề quen thuộc đường xá nên cũng vội lấy áo khoác trên ghế-Thôi! Tớ cũng về đây!! Mọi người ở lại tập tiếp nhé!! Cáo lỗi!!
Dáng anh vừa ra khỏi, khuôn mặt ai kia liền hiện lên vô vàn hắc tuyến, nụ cười hồi nãy cũng vì vậy mà "biệt tăm biệt tích".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào các độc giả của Nấm!!
Lẽ ra, theo dự định, tớ đã đăng chap này từ hôm qua rồi nhưng tại vì wifi chỗ tớ bị trục trặc, nên giờ mới "ló mặt" được đây!!
À phải rồi! Các bạn đã đi học chưa?? Nấm vừa mới cắp mông...à nhầm...cắp sách tới trường cũng vào hôm qua sau hơn hai tháng hè nhàm chán nằm lê bò ở nhà đây!!
Mới ngày đầu, việc học của tớ cũng không quá vất vả nhưng có lẽ, thời gian tới đây, việc ra chap mới sẽ bị đình trệ hơn rất nhiều bây giờ. Tại năm nay, Nấm quyết định sẽ nỗ lực, chăm chỉ học hành. Nghe nói lớp 11 là vô cùng quan trọng, vậy nên tớ sẽ phải dành nhiều thời gian cho việc học.
Ừm...nhưng tớ hứa! Khi nào không có bài tậo hoặc thời gian rảnh, sẽ không chần chừ mà viết chap mới!
Thế nhé!!
Yêu các bạn!!😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top