Chương 30: BUỔI CẮM TRẠI (P1)

Reng reng reng....

Chiếc chuông nhỏ trong góc phòng reo lên, báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Mấy "chú khỉ" khi nãy còn đang quậy phá, giờ đành ngậm ngùi ngồi ngay ngắn vào chỗ.

Tiết đầu là tiết sinh hoạt, bởi hôm nay là thứ hai đầu tuần mà.

Cửa mở ra, thầy giáo chủ nhiệm ung dung bước vào, trên tay là một tập giáo án dày cộp.

-Các em thân mến, thầy có một thông báo- thầy Trương Bình đặt chồng giấy trên tay xuống bàn sau đó nghiêm giọng nói lớn.

-...-Cả lớp tò mò liền ngồi ngay ngắn lại, một bên tai ngẩng về phía thầy.

-Sắp tới đây là kỉ niệm 50 năm thành lập trường, ban giám hiệu quyết định sẽ tổ chức một buổi cắm trại trên núi vào hôm đó, tức thứ năm tuần sau- thầy Bình dịu dàng đưa mắt nhìn toàn bộ học sinh trong lớp. Thầy im lặng lấy hơi rồi tiếp tục-Buổi cắm trại này sẽ diễn ra trong vòng hai ngày, vậy nên chắc chắn các em sẽ phải ở lại qua đêm trên núi. Thời tiết gần đây đang trở lạnh, nhất là vào buổi tối, các em nhớ phòng bị thêm chiếc áo khoác giữ ấm. Ngoài ra, nhà trường còn quy định mỗi lớp mỗi lớp phải có hai tiết mục văn nghệ, thầy tính hỏi các em sẽ đăng kí những tiết mục nào để dự thi??

-...-cả lớp im lặng nhìn nhau, ánh mắt đảo quanh như đang "suy tìm kế sách".

-Dạ thưa thầy, em nghĩ nên để bạn Khải lên hát ạ. Dù sao bạn ấy cũng là một ca sĩ, chuyện này chắc chắn sẽ không khó đâu ạ!-Tuấn Mập (biệt danh lớp nó đặt vì cậu bạn này có thân hình khá tròn trịa) đứng lên nói.

-Thầy cũng có ý nghĩ như vậy!-Thầy Trương Bình gật đầu tỏ vẻ đồng tình sau đó liền hướng mắt xuống phía anh-Tuấn Khải, em nghĩ sao??

-Dạ, để em hỏi anh quản lí đã ạ. Nhưng chắc hôm đó em sẽ không có lịch trình gì đâu, bởi dạo gần đây công ty có tạo điều kiện lược bớt công việc cho em để tập trung vào ôn thi ạ!

-Ừ, thầy hy vọng là vậy. À phải rồi, còn một tiết mục nữa!

-Hay là biểu diễn thời trang đi thầy!-Ân vui vẻ đề nghị.

-Đúng rồi thầy, lớp mình toàn trai xinh gái đẹp, để yên đó thì sớm muộn cũng "mốc meo" hết cả thôi!!!-Nam Còi(😂😂😂😂) đập bàn hưởng ứng.

-Nhưng thầy sợ từ nay tới hôm đó, các em không đủ thời gian để chuẩn bị đâu!!-Thầy Trương Bình tỏ rõ sự lo lắng.

-Thầy yên tâm! Gia đình em có quen biết với rất nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn là sẽ có trang phục thôi!-Ân khoanh tay cười đầy kiêu ngạo.

-Như vậy có được không??-Thầy tỏ rõ sự e ngại, dù sao nghe việc này cứ như đang lợi dụng mối quan hệ vậy của gia đình học sinh vậy.

-Không sao đâu thầy!-Hiểu ý, cậu ta liền cười tươi đáp.

-Được rồi, nhưng vấn đề ở đây là ai sẽ tình nguyện làm người mẫu???

Sau một hồi bàn ra tán vô, cuối cùng lớp cũng bầu chọn được kết quả. Dĩ nhiên anh là người đứng đầu danh sách, tiếp đến là Ân...vân vân và mây mây...(tớ lười lắm, không muốn nghĩ tên đâu!! Hí hí). Riêng nó và Chi có thể gọi là "may mắn thoát nạn".

Phù....Hên quá!!!

Nó biết nếu làm người mẫu thì dĩ nhiên phải bắt buộc đeo giày cao gót, mà nó thì....không phải là nó chưa từng đeo lần nào nhưng rất hạn chế, chỉ đôi khi đi dự buổi tiệc nào sang trọng, nó mới miễn cưỡng đeo. Còn ngày thường đi học hay đi chơi cùng bạn bè thì...NEVER. Căn bản là nó rất khó giữ thăng bằng khi phải đứng trên cái mà người ta gọi là "nâng đỡ chiều cao, tôn vinh dáng đẹp" đó. (Tớ viết bậy à...)
Nó sợ mình sẽ đứng không vững mà...."uỳnh" một phát...hôn đất luôn.

"Ông trời ơi, ông thật tốt với con mà!!! Cám ơn ông nhiều lắm!!"

Nhưng....

-Thưa thầy, em thấy vẫn còn thiếu người, chúng ta nên cho thêm một bạn nữ đi ạ!-Cậu ta vừa nhìn vào bảng tên vừa tỏ vẻ lo lắng.-Hay là Hân Hân đi thầy!!-Cậu ta bỗng đổi giọng mà hướng mắt lên chỗ người con gái phía trên, nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta phải nói như thế nào nhỉ...gian ác vô cùng.

Nghe nhắc tới tên mình, nó hơi giật mình lo sợ.

-Cũng được, Hân Hân, em có đồng ý không??

-Thưa thầy, em...-nó vội vã đứng lên, dĩ nhiên là không đồng ý rồi. Thế mà...

-Thôi Hân Hân ạ...-lại nụ cười đó-tớ ghi tên cậu vô bảng danh sách rồi. Hôm sau mọi người tới nhà tớ tập nhé! Quyết định vậy ha!

Ơ....cái này...có gọi là ép buộc không???

Trời ơi là trời, sao ông trời lại độc ác tới vậy?? Bộ nó ăn ở ác độc lắm hay sao mà lại nỡ lòng đối xử ác độc vậy??

-Vâ...vâng! Em...sẽ tham gia!-nó mếu máo nói từng chữ rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống.

"Cậu cứ chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm đó đi nhé! Tôi thề là sẽ dành tặng riêng cho cậu rất nhiều món quà bất ngờ".

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

-Nhanh lên! Cậu làm gì mà lâu vậy??-anh vừa ngồi nghịch nghịch chú thỏ bông trên bàn của nó vừa ngán ngẩm kêu ca.

Thật là...hình như nó muốn cho anh "mọc rễ" luôn ở đây hay sao ý. Đã 30 phút trôi qua mà nó vẫn cứ "cứng đầu" chui trong nhà tắm, mãi chẳng thấy mặt mũi đâu hết. Lúc mới sang đây, anh đã phải vất vả lắm mới đánh thức được "con heo" tỉnh mộng, vậy mà sau đó nó còn bắt anh ngồi "ngắm cửa phòng" nữa chứ.

-Rồi rồi!! Gớm! Chờ người ta có xíu mà cứ kêu cá ca hoài!!-Cánh cửa chết tiệt kia cuối cùng cũng chịu mở ra bà đập vào mắt anh chính là một...con khỉ đột không hơn không kém. Nó vừa hất hất mấy giọt nước đọng trên tay vừa nhăn mặt khó chịu.

-Có xíu thôi á?? Cậu biết từ nãy tới giờ đủ thời gian để hạt thíc nảy mầm không hả??-anh trề môi tỏ ý giễu cợt.

-Hừ...đồ nhỏ mọn!-nó tức giận nắm chặt hai tay vào nhau sau đó lao thẳng ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Chuyên mục lảm nhảm*

Từ giờ trở đi, Nấm sẽ dành một vài dòng cuối để tâm sự với các bạn. Hy vọng mọi người đừng ghét Nấm.

Hôm nay là một ngày giông bão, mưa to kéo dài, mãi không ngớt, hại tớ chẳng đi chơi đâu cả. Nhốt mình ở nhà, phải gọi là chán, chán, chán lắm cơ. Tự dưng lại nghĩ tới truyện, hình như mấy ngày rồi mà tớ vẫn chưa đăng chap. Hổ thẹn, Nấm quyết định ngồi viết. Gió ngoài trời cứ phải gọi là thổi mạnh lắm cơ, Nấm ở trong nhà ôm khư khư cái điện thoại, thi thoảng cánh cửa bị gió làm phiền...UỲNH...làm tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn.

Lúc trước có lẽ tớ rất chăm, một ngày up tận 5 chap cơ, thế mà giờ tự nhiên lại mắc bệnh lười. Haha...chắc phải đi khám bác sĩ sớm sớm thôi.

Mà mấy bạn đừng nóng vội nhé, tới tận bây giờ mà vẫn chưa thấy màn "tỉnh tò" của 2 nhân vật chính, chắc sẽ thất vọng lắm. Nhưng Nấm nói nghe nè, các bạn thấy tên truyện k? "YÊU KHÔNG CẦN PHẢI NÓI", vậy đó, tên truyện đã nói lên tất cả nhưng không phải chỉ có như vậy. Sau này, Hân sẽ sớm biết được tình cảm của mình đối với nhân vật nam chính và cũng sẽ chấp nhận tình cảm ấy. Nhanh thôi, vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top