Chương 29: COI TFBOYS BIỂU DIỄN.
-Haiz....-nó ủ rũ nằm thượt trên bàn học.
-Sao??-nghe tiếng thở dài rất chi là phiền muộn của người bên cạnh, anh không khỏi thắc mắc.
-Chán quá à...chả có gì vui sất.
Trời ạ! Anh còn tưởng là nó đang mang trong mình một tâm sự gì khó giải quyết lắm cơ. Ai dè...
-Nè!-anh đưa cho nó một tấm vé.
-Hử?? Gì đây??-nó lười biếng nhận lấy, đôi mắt nheo nheo lại.-Vé coi nhạc hả?
-Ừ, đi nhé!!-anh gãi đầu trả lời. Thật ra anh đã định đưa cho nó từ hôm trước rồi nhưng chưa biết nói ra làm sao.
-Biết vậy!-nó không nhìn anh mà mắt vẫn chăm chú quan sát tấm vé-Mà cậu có đi....ủa?? TFBoys??-bất giác nó thốt lên khi ánh mắt lướt qua tên của các vị khách mời.
-Ừm! Chúng tôi chỉ tới biểu diễn một ca khúc thôi. Cũng không có gì nhiều. Hơn nữa, chắc hẳn cậu chưa bao giờ được coi tôi biểu diễn, dịp này cho cậu mở mang tầm mắt luôn!
-Xí...tự cao quá!-nó trề môi chế giễu. Bộ anh nghĩ bây giờ không có công nghệ thông tin hiện đại ư? Máy tính, điện thoại sinh ra để làm gì?? Muốn coi mấy tiết mục của anh, chỉ gần gõ trên youtube một cái là ra hàng loạt, có điều....nó chưa từng được chứng kiến tận mắt thôi.
------------------------------------------------
Bầu không khí xung quanh dần trở nên náo nhiệt, chẳng mấy chốc mà cả khán đài đã chật kín bóng người. Không khí này khiến nó cảm thấy ngột ngạt, có chút khó thở. Không ngờ rằng ở đây lại nhiều người tới vậy.
Bỗng dưng, cảm giác cô đơn, hiu quạnh lan tỏa trên cơ thể nó. Nếu so sánh thì ngay bây giờ, nó chẳng khác gì một sinh vật bé nhỏ lạc lõng trong chốn bể người đông đúc.
Cũng phải thôi, hãy thử quan sát xung quanh mà xem. Trong khi mọi người cười nói vui vẻ thì nó lại bưng nguyên bộ mặt ủ rũ như đi đưa đám tang. Trong khi trên tay người nào người nấy đều bận bịu với những phụ kiện như máy chụp hình, điện thoại, tranh ảnh, bảng chữ...còn nó thì sao? Tay nó hiện tại chỉ dùng để phủi phủi mấy hạt bụi trong không khí, hình như nhàn rỗi quá thì phải?!
Ánh sáng ở phần khán đài vụt tắt, tất cả đều như chìm vào trong bóng đêm.
Phụt...
Ánh đèn lại một lần nữa xuất hiện nhưng đều tập trung vào phần sân khấu. Ba anh chàng tươi cười bước ra trong tiếng reo hò phấn khích của những fan cuồng phía dưới. Trong ánh đèn, trông họ thật hoàn hảo, họ chẳng khác gì những ngôi sao sáng nhất trong màn đêm này vậy.
Chỉ một từ thôi: "SOÁI".
Nó ngồi im như tượng, không hề nhúc nhích, đôi mắt khẽ khẽ chớp trong không trung.
Kia là...là ba người họ ư?? Họ là người hay là thiên thần dạo chơi tới nơi đây vậy?? Nhất là Tuấn Khải, ngày thường trông anh đã đẹp rồi, giờ này lại càng tuyệt vời hơn.
'Thịch thịch...thịch thịch...'
Tim nó bắt đầu đập mạnh.
Nhạc nổi nên, tất cả khán đài đều chìm trong im lặng, dường như không ai muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả. Những tấm ảnh phía dưới lấp lánh trong màn đêm, càng làm nổi bật hơn không khí nơi đây
Giọng hát trầm ấm kết hợp với những nốt nhạc dịu nhẹ đã tạo nên một bản ca hoàn hảo. Nó cũng như tất cả mọi người có mặt tại đây đều bị lôi cuốn bởi giai điệu ngọt ngào ấy.
'Từ lần gặp đầu tiên, em có biết rằng...
Từng nụ cười, giọng nói và cả cách em nhìn anh
Đều khiến trái tim anh loạn nhịp vì thương nhớ
Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho ta nhìn thấy nhau
Để rồi anh biết rằng, em chính là một nửa yêu thương của đời mình
Thiên thần bé bỏng của anh
Em có biết rằng...
Anh yêu em nhiều lắm!!'
*Bài hát có tên: "Người con gái tôi thương". À.. nói luôn nha! Bài này là do con tác giả tự biên tự diễn( trừ cái diễn ra) nên hoàn toàn không có thật, vậy nên mấy mem đừng tìm nha.*
Khi hát tới đoạn này, bỗng dưng Khải hướng mắt về phía nó, bàn tay của anh cũng vòng thành một hình trái tim nhỏ như đang dành tặng cho chính người con gái này.
"Thình thịch...thình thịch..."
Lại nữa rồi! Lại nữa rồi!!
Sao nó thấy toàn thân mình đang nóng lên một cách bất thường vậy? Trái tim kia...không lẽ...
Nhưng ngay lúc đó, dòng suy nghĩ của nó lập tức bị nhiễu loạn bởi mấy "cái loa" phía sau. Mấy fan nữ cứ hét ầm lên, gì mà "Vương Tuấn Khải!! Em cũng yêu anh".
Ôi cái màng nhĩ của nó...chắc sắp bị thông thủng mất rồi!
-Thật là...ảo tưởng vừa vừa thôi chứ!-nó nhăn mặt, lấy hai tay bịt chặt đôi tai đáng thương của mình.
Mà khoan, nếu nói vậy thì...vừa rồi nó cũng đang...ảo tưởng ư? Ở đây có biết bao con người, cô gái mà anh tìm chắc gì đã là...nó! Hơn nữa đây cũng chỉ là lời của bài hát, điều đó đâu khẳng định được gì.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng đã kết thúc, tất cả mọi người đều từ từ rời khỏi vị trí. Chẳng mấy chốc mà nơi đây đã thoáng như lúc đầu.
Xem xong rồi, giờ thì nó đi đâu??? Thôi thì...về nhà vậy.
Ting...
Đúng lúc nó định quay gót bước đi thì chiếc điện thoại trong túi reo lên, báo hiệu có một tin nhắn được truyền đến.
'Cậu tới phòng chờ phía sau hội trường, tụi tôi đang ở đó. Nhanh lên!!'
-Hừ!!! Hắn nghĩ hắn là ai mà dám ra lệnh cho mình? Thật là...
Dù nói vậy nhưng trong lòng của nó lại có chút vui vui, nó liền quay thẳng người tiến tới nơi mà anh đã nói.
Khi thấy tấm biển ghi chữ "PHÒNG CHỜ" được treo trên một tấm cửa, nó định bước vào trong thì bỗng bị một cánh tay to lớn cản lại. Ngạc nhiên, nó ngước mắt lên nhìn, hình như đây là bảo vệ thì phải.
-Cô nhóc này! Đây là nơi quan trọng, nếu không có phận sự thì miễn vào!-chú đó nghiêm giọng ra lệnh.
-Ơ..chú...cháu...-nó lóng ngóng nói không nên câu.
-Nếu cháu không tự động rời khỏi đây thì chú buộc lòng phải dùng biện pháp mạnh-ông chú làm mặt lạnh đe dọa, và khi nó sắp bị "tóm cổ" quẳng ra ngoài thì "vị cứu tinh của đời nó" đã kịp thời xuất hiện.
-Chú Long à, đó là bạn cháu. Cháu kêu bạn ấy tới đây đó ạ!-Khải mở cửa lễ phép nói và nhìn nó.
-Vậy à?? Cháu vào đi! Cho chú xin lỗi vì thái độ vừa nãy.
-Dạ...không có gì ạ!-nó cúi đầu đáp sau đó cũng "an toàn" mà bước vào cánh cửa phòng.
-A...chị Hân Hân, chị đây rồi!!!-một "chú khỉ" dáng người mảnh khảnh nhìn thấy bóng nó liền vội vàng chạy lại ôm cánh tay làm nũng-Lúc nghe Đại Ca thông báo chị sẽ tới, ôi trời ơi, phải gọi là em sướng điên lên vậy. Nhớ chị quá à!!!
Vừa nói, Nguyên vừa chu mỏ, dễ thương vô cùng.
-Ờ...ừm! Nhưng mà....buông tay chị ra được không??-nó cười cười mà mặt cứ nhăn lại như khỉ ăn phải ớt vậy.
-Vương Nguyên!-Khải hằn giọng như đang nhắc nhở, cũng may trong này không có máy quay, nếu không chắc...
-Vâng vâng vâng...Gớm! Có vậy mà cũng ghen! Đồ nhỏ mọn!-Nguyên Nguyên tức tối bĩu môi, vẻ như đang tiếc nuối.
Và chính câu nói có vẻ như vô tình kia đã khiến hai người nào đó không hẹn mà đỏ mặt.
-Cô bé này là....-một anh sở hữu thân hình "đầy đặn" nhìn thấy nó mà không khỏi thắc mắc.
-À...đây là Hân Hân, bạn cùng lớp của em!-Khải hướng tay về phía nó sau đó liền quay qua anh mập bên cạnh-Còn đây là anh Bạng Hổ, quản lí của tôi!
-Dạ...em chào anh!-nó cười tươi cúi đầu chào.
-Ừ! Rất vui vì biết em!
-Ây da...đói quá đi thôi!!!-Nguyên Nhi lấy tay xoa xoa bụng mà miệng không ngừng kêu ca.
-Đồ heo ham ăn! Mới có 6 giờ!-Thiên ngó vào chiếc đồng hồ trên tay sau đó giở giọng châm chọc.
-Kệ tui! Hứ!-Nguyên tức giận hất mặt và chạy tới nắm cánh tay nó làm nũng lần 2-Chị Hân ơi, em với chị đi ăn gì đi! Em không thể chịu nổi nữa rồi!
-Ừ, bụng chị cũng đang đánh trống biểu tình rồi nè!-nghe đến ăn là mắt nó lại sáng lên.
Hai "con heo" định kéo nhau đi lấp đầy cái bụng không đáy của mình thì Khải, Thiên đã nhanh chóng chạy trước, dang tay, chặn luôn cánh cửa ra vào.
-Ăn mảnh hả??-anh giả bộ giận dỗi.
-Đâu có! Nếu cậu muốn thì đi cùng luôn cho vui!
-Còn em thì sao??-Thiên Tổng làm mặt lạnh lấy tay chỉ vào mình.
-NHỊN!!-nó và Nguyên hét thẳng vào mặt người đối diện.
+++++++++++++++++++++++++
-A...xúc xích nè! Xúc xích nè chị Hân ơi!!-Nguyên hí hửng kéo tay nó tới một quầy nướng đồ ăn trên đường. Thời tiết se se lạnh như vầy phải có thứ gì đó ấm ấm lót dạ chứ nhỉ?
-Vương Nguyên! Cẩn thận không là bị fan phát hiện đấy!-Anh Bạng hổ lo lắng vội gọi với theo.
-Kệ em ấy đi! Nữa mà bị "tóm" thì đừng hòng cầu cứu tụi mình Thiên Tổng...ơ...đâu rồi??- anh khoanh hai tay trước ngực, phần bực về tính "háu ăn quên trời quên đất" của Nguyên, phần thấy khó chịu vì phải ngụy trang kín mít từ đầu đến cuối. Thế mà khi quay qua phía người anh em của mình thì chỉ tìm thấy...khói bụi.
Hóa ra Thiên đã nhập cuộc với hai "con heo" kia từ lúc nào. Coi chúng ăn nhiều tới vậy, tiệm nè chắc chắn sẽ sớm sạt nghiệp thôi. Mà không phải, chúng mới là người "cháy túi" chứ! Haha...ăn đi! Cứ ăn đi, để rồi hết tiền thì đừng có mếu máo này nọ.
-Nè! Vương Tuấn Khải! Lại đây tôi nói cho cái này hay lắm nè!!-nó quay người lại, tay vẫn đung đưa bắp ngô nướng, miệng thì cười tinh ranh hướng về phía anh.
Nghe thấy vậy, anh liền tò mò đi tới. Có chuyện gì thế nhỉ?
Khi nhìn thấy "con lừa" sắp bị "sập bẫy", nó liền vội quay qua phía bà chủ quán:
-Bác ạ, bạn nam đẹp trai này sẽ trả tiền, tụi cháu đi trước đây!
Và rồi nhanh như cắt, cả ba đứa tụi nó đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng tiến về phía trước, để anh ở lại đó cùng với...một cục tức.
-Trời ơi là trời!!! Tiền tiêu vặt tháng này của tôi!!!-Khải mếu máo nhìn vào chiếc ví chỉ còn sót lại duy nhất một đồng bạc lẻ.
----He he he...hết chap này rồi!!! Dài ghê nhỉ?? Thấy Nấm này chăm ghê hông????------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top