Chương 27: TỚI KÍ TÚC XÁ TF

Hihi, hê nhô các tềnh iu!!

Nấm đã trở lại rồi đây!

Đừng giận Nấm nghen!😘😘😘

------------------------------------------------

*Tại công ty TF*

-Tên Nguyên thối tha kia! Cậu đứng lại cho tớ!-Thiên Tỉ tức giận hét lên, một tay cậu chỉ vào người đối diện, tay còn lại cậu đưa lên vò rối mái tóc của mình.

-Lêu lêu! Tớ đâu có ngu mà đứng lại cho cậu xử chứ!-Nguyên Nhi vừa chạy vừa làm mặt hề chọc tức.

Thế là hiện tại, trong phòng nhảy xuất hiện hai "chú khỉ" đang dùng sức để đuổi theo đối phương. Kẻ chạy, người đuổi theo, miệng không ngừng la hét. Có vẻ hai người đó không hề biết tới khái niệm của từ "mệt" là gì.

Còn riêng Khải, hôm nay anh không nhập "cuộc vui" mà chỉ ngồi yên một chỗ, ánh mắt không có ý rời khỏi chiếc điện thoại.

Thấy có chút kì lạ, Nguyên Nhi quyết định chạy vòng ra phía sau của anh rồi dừng hẳn ở đó. Vì người phía trước đột ngột dừng lại khiến Thiên không kịp "phanh" nên đã đâm thẳng vào "cái cột" kia. Vậy là cả hai cùng nằm yên vị trên sàn nhà.

-Ui...cái lưng của tôi!-Thiên Tỉ đau đớn lấy tay chống vô lưng mình chẳng khác gì ông cụ 80 tuổi. Lồm cồm bò dậy, cậu nhăn mặt quát lớn-Cậu làm cái gì mà tự dưng đứng im lại lại người ta...

Thiên chưa dứt lời, Nguyên đã vội vàng lấy hai tay bịt "cái loa" kia lại:

-Suỵt!!! Coi kìa!!

Tỉ tò mò nhìn theo hướng mà Nguyên chỉ sau đó hai người liền cúi thấp xuống, chầm chậm bước đi, cố gắng không tạo ra tiếng động (như ăn trộm ý). Nhòm vào màn hình điện thoại, cả hai đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Một cô gái...

-Ai vậy nhỉ?-Thiên Tỉ ghé sát vào tai Nguyên Nhi.

-Muốn biết thì....-Nguyên cười ranh mãnh đánh mắt sang chiếc điện thoại đó.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, cả hai đều vươn tay...cướp lấy cái Iphone trên tay anh.

Bất ngờ, Khải giật mình quay lại thì phát hiện ra nụ cười "không mấy thân thiện" trên hai khuôn mặt kia.

-Ui...ai đây ta? Ai đây ta??-Cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi.

Bị phát hiện, Khải đỏ mặt vội lấp liếm:

-À...thì...đó là...

-Hu?(Who) Hú hù hu hu???-Nguyên tiến sát lại gần anh, tay giơ giơ chiếc điện thoại lên cao.

Tình thế dồn dập, khuôn mặt anh cứ ngày một đỏ dần lên.

-Trả điện thoại cho anh đi!!!

Khải đưa tay định giành lại Iphone của mình thì Nguyên đã nhanh chóng đưa ra hướng khác:

-Bộ dạng này...nghi lắm à nha!

Đúng lúc đó...

-Có gà rán nè mấy nhóc!-Chú Bạng Hổ tươi cười bước vào phòng.

Nghe tới đồ ăn, hai mắt Nguyên Nhi liền sáng lên trông thấy:

-A...cho em! Cho em!!!

Nhân cơ hội đó,Khải nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại. Phù...may quá! Chưa bao giờ Khải yêu "Hổ béo" nhiều tới vậy. Kể ra tính tham ăn của Nguyên Tử cũng đâu phải là xấu nhỉ?

Thiên Thiên nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên.

------đang cố gắng khắc phục bệnh...lười-----

Kính coong....

Nó đưa tay nhấn chuông cửa, gió lạnh luồn vào cơ thể khiến nó khẽ run lên. Nhiệt độ mấy hôm nay đang giảm dần, có lẽ đây chính là những ngày ít ỏi còn sót lại của mùa thu.

Thật là.....dạo gần đây nó không gặp anh, cứ tưởng sẽ được "nghỉ ngơi" vài ba bữa vậy mà cái cuộc gọi định mệnh sáng nay đã khiến mọi "kế hoạch" của nó đổ vỡ.

Nó hướng mắt nhìn tổng thể ngôi nhà. Kí túc xá của người nổi tiếng có khác, kín cổng cao tường, khó mà có thể leo vào trong được.

Cạch...

Cánh cổng khẽ mở ra, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt ai kia khiến nó bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nó bước theo anh đi sâu vào bên trong, ở đây cũng có khuôn viên cơ à, đẹp ghê đó.

Cánh cửa gỗ nho nhỏ theo tay anh mà từ từ hé lộ và.....

Nó đứng hình, đôi mắt nâu tròn mở to hết cỡ.

Cái gì đây?? "Một tập đoàn khỉ con" đang nhốn nháo, miệng không ngừng la hét đủ các kiểu.

Không kém gì nó, cả đám kia thấy "sinh vật lạ" xuất hiện thì mọi hoạt động dường như bị đình trệ lại.

-Giới thiệu với mấy đứa, đây là Hân Hân, bạn cùng lớp của anh-Khải vui vẻ hướng tay về phía nó.

-Chào mấy nhóc!-nó cười tươi nói.

-Dạ...rất vui vì được gặp chị!-cả đám đồng thanh.

-A....-một tiếng động nhỏ thốt lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

-Sao vậy Vương Nguyên?-Chí Hoành nheo nheo hai mắt hỏi.(mặc dù Hoành Hoành đã rời khỏi TF Gia Tộc nhưng tớ vẫn muốn đưa cậu ấy vào đây).

-Không..không có gì!-Nguyên Nguyên khẽ lắc đầu sau đó hướng đôi mắt kì lạ sang phía nó.

-À...còn đây là Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai em ấy là thành viên cùng nhóm với tôi!-Anh nhanh nhẹn hướng về từng người-Còn lại mấy em này là thực tập sinh của công ty.

-Hế lô chị!-Vương Nguyên tinh nghịch chạy lại chỗ nó.

Nó đưa mắt nhìn cậu nhóc đối diện, trông có vẻ không được "bụ bẫm" cho lắm nhưng lại vô cùng đáng yêu. Nét mặt kia tạo cho người khác cảm giác vừa thân thiện, ấm áp lại có chút hài hước. Nhưng có một điều nó không biết có thể dùng từ gì để diễn tả nữa. Nụ cười hiện tại trên môi cậu bé tên Vương Nguyên này là sao? Cả ánh mắt như đang dò xét nữa. Bộ mặt nó dính gì hả?

-Chị cứ gọi em là Tiểu Nguyên là được ạ!

-Ừ!-nó khẽ mỉm cười.

-Còn em, gọi Thiên Tỉ, em không phiền!-Thiên Thiên lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời chiếc Iphone trên tay.

Thấy biểu cảm ấy, mày đẹp nó khẽ nhíu lại. Cậu nhóc này tuy nhỏ tuổi nhưng lại tỏa ra khí chất của một người trưởng thành, vững vàng, kiên định. Nếu Nguyên Nhi thuộc kiểu người hòa đồng thì Thiên Tỉ hoàn toàn khác biệt, có thể được ví như "tảng băng ngàn năm, never tan chảy".

-Xì...làm bộ làm tịch!-Nguyên Nguyên trề môi chế giễu.

Thiên Tỉ không nói gì, chỉ khẽ lườm "người anh em" và từ đó diễn ra đại chiến giữa....hai cặp mắt.

------------------------------------------------

Sau khi nó bước chân ra khỏi căn nhà này thì có ai đó lập tức bị "tập đoàn khỉ con hộ tống vào trong phòng". Sau bao nhiêu "cực hình", ai đó không thể chịu nổi mà đành phải khai ra sự thật. Cuối cùng, khuôn mặt lại bị đám kia trêu chọc tới độ đỏ không còn từ nào có thể miêu tả được. Ai đó thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát tháo cả đám, đuổi chúng ra ngoài và nhanh tay khóa chặt cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top