Chương 26: NỮ NHI YẾU ĐUỐI???
-Cô em xinh gái, đi đâu mà phải vội vã vậy chứ?- một gã đàn ông cao to vạm vỡ, tầm 1m80 với hàm râu quai nón đứng cản đường của nó.
Nhìn khuôn mặt không mấy tốt đẹp kia, trong lòng nó có một dự cảm không lành:
- Tránh ra! Anh muốn gì??? Biến đi!- nó quát lớn, lo sợ nhìn về phía sau.
-Ấy! Sao em nóng tính thế? Mau già đó nha!!! Anh đây chỉ muốn rủ em chơi trò chơi thôi!- tên đó bắt đầu giở bộ mặt của kẻ tiểu nhân.
- Trò gì?- dù đã biết được ý đồ ẩn giấu sau khuôn mặt kia nhưng nó vẫn cố tình hỏi lại, mong có thể kéo dài được thời gian để tìm ra giải pháp.
- Trò làm cô em sướng!
Nhìn cái bản mặt và giọng điệu đó, nó vừa sợ vừa thấy kinh tởm. Xã hội sao lại "đẻ" ra cái loại người tà dâm như vậy chứ?
Tên kia liếm môi tiến lại gần, còn nó thì ngày càng thụt lùi về phía sau. Khoảng cách đang dần rút ngán lại, chẳng lẽ nó lại để im chuyện này hay sao?
Nó đưa mắt vội nhìn xung quanh, mong có thể tìm được một kế sách nào đó. Tuy là nó có võ nhưng tên kia to khỏe vậy, liệu cơ hội chiến thắng của nó là bao nhiêu phần trăm? Hơn nữa đây là con hẻm nhỏ, tối tăm lại không có dân cư, ai sẽ nghe thấy tiếng la của nó mà tới cứu cơ chứ?
Chết rồi!! Làm sao bây giờ???
Trong tích tắc, không phải bóng đèn quả nhót mà là hàng trăm chiếc đèn leg chiếu sáng trên đầu nó. Đối với mấy tên lưu manh như vậy, nếu ta càng la hét thì chúng càng thích thú mà tiến tới. Vậy thì chi bằng...
- Anh ơi...Lại đây!!!-Nó miễn cưỡng kéo trễ một bên vai áo xuống để lộ một phần xương quai xanh, giọng nói ngọt sớt như mía lùi kèm theo cái nháy mắt khiêu gợi kia đã khiến nước miếng của hắn tuôn ra như suối. Hắn rít lên một hơi để kìm dòng nước miếng tiếp tục chảy, hớn hở bước thật nhanh tới, lòng vui sướng chắc mẩm mình đã xơi được môt miếng mồi ngon.
Nó khẽ nhếch môi cười khinh bỉ rồi hướng mắt xuống bàn chân của mình, khi mục tiêu đã nằm vào đích, nó liền vung chân và...
1
2
3
- Á á á á á á á ....................
Do bàn chân của nó sử dụng tốc độ ánh sáng nên hắn ta không kịp trở tay. Gã đau đớn ôm lấy phần dưới của mình, đau thật! Trông nó "nữ nhi yếu đuối" thế thôi chứ lực của nó lại mạnh hơn phái mày râu.
Nhân cơ hội đó, nó tung thêm một "chưởng" thẳng vào bụng hắn. Phần dưới chưa "lành", lại thêm phần trên bị nó hành hạ, đôi chân của gã không đủ sức để chống đỡ cơ thể nặng 85 kg này. Gã nằm co ro dưới đất, thê thảm chẳng khác gì con gà đang giãy chết.
Chưa hả dạ, nó tiến tới trút sạch gói bột mì vừa mua lên trên người của hắn, còn "hảo tâm khuyến mãi" tặng thêm mấy vết giày cho "con gà chết" kia. Nó thù, nó căm ghét cái loại người không bằng súc sinh như vậy. Nếu kiếm được cái cây nào ở đây thì nó chắn chắc nó sẽ nhổ lên oánh cho hắn què hai giò rồi.
-Chị tạm thời tha cho mạng chó của mày! Lần sau thấy chị thì liệu hồn mà tránh xa ra!-nó trợn mắt, lấy tay chỉ thẳng vào mặt của gã đó, khó ai mà tưởng tượng một đứa con gái như nó lại có thể thốt lên mấy lời chợ búa, xã hội đen kia.-GIỜ THÌ.....KHÔN HỒN MAU CÚT ĐI!-nó quát lớn lên, chân không quên mà tặng cho hắn thêm một cú thẳng vào người.
Hùng hổ bước ra khỏi cái hẻm chết tiệt ấy, tự dưng nó lại thấy tiếc gói bột mì. Loại người hơn súc sinh như gã ấy tốt nhất là chết quách đi cho rộng chỗ.
-Ơ...Tuấn Khải! Cậu làm gì ở đây vậy??-nó nhìn người con trai đang đứng phía trước mà không khỏi ngạc nhiên. Anh xuất hiện ở đây từ khi nào?? Mà sao trông anh cứ như người bị mất hồn vậy? Có chuyện gì đã xảy ra??
Nghe tiếng động, Khải giật mình thóat khỏi dòng suy nghĩ. Cô gái hồi nãy chính là nó hay sao??
Thực ra vì tối nay anh cảm thấy mệt mỏi với lịch trình luyện tập dày đặc ở công ty nên mới quyết định đi tản bộ hóng gió. Lúc đầu qua đây, vô tình bắt gặp cảnh một thanh niên có ý đồ xấu với một cô gái, anh hơi khó chịu và khi nhận diện được cô gái kia chính là nó, quả bom trên người anh không cần châm lửa đã phát nổ. Tên kia dám giở trò hạ lưu, bẩn thỉu đối với nó hay sao?? Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm làm ngơ?
Mang theo niềm tức giận ấy, anh định chạy vào đóng vai "anh hùng cứu mĩ nhân" thì bỗng nhiên nhận thấy hành động lạ của nó, vậy anh quyết định nán lại coi rốt cục nó muốn làm gì.
Tận mắt chứng kiến cảnh nó thể hiện "uy lực", anh gần như không thể tin vào những gì mình đã thấy và vô tình nghe được. Thật không ngờ lúc nó điên lên lại nguy hiểm như vậy.
Từ từ, chầm chậm, anh hướng mắt nhìn.....phần dưới của mình. Gã kia tuy to con như vậy nhưng bị "dính đạn" chắc sẽ khó lòng mà "qua khỏi". Anh khẽ run lên, nếu anh mà là hắn ta thì có lẽ bây giờ đã trở thành....thái giám rồi.
-Này!!! Cậu đang nghĩ gì thế??-nó huých nhẹ vào bụng anh và vì bị ảnh hưởng bởi sự việc vừa rồi nên anh vô cùng đề phòng.
Thấy người con trai trước mặt tự dưng lùi xa phía mình, nó có đôi chút khó hiểu.
-Sao vậy???
-Không...không....tôi không sao!!!-Khải sợ sệt nói, chẳng may nó mà đối xử với anh như tên hồi nãy thì......
-----------giải phân cách-------------
-Chị...chị Ân!-gã vừa rồi lết cái thân tàn ma dại của mình để đến gặp người chỉ huy.
Ân nheo mắt quan sát sự thảm hại của gã, ngay sau đó ánh mắt liền trở thành một mũi con dao sắc nhọn hướng về phía người đối diện.
-Thất bại ư???- cậu ta cố giữ bình tĩnh để nói.
-Dạ!!!-gã ta cúi đầu thỏ thẻ, vì tiếp xúc với Ân rất nhiều lần nên hắn đã từng được chứng kiến cảnh cậu ta nổi đóa lên. Có khi mất mạng như chơi chứ chẳng đùa.
-Đồ vô dụng! Sao không chết đi mà còn vác cái xác về gặp tôi? - cậu ta tức giận quát thẳng vào mặt gã, đôi tay còn không yên phận "đáp thẳng" một cái.....đốp....âm thanh rất chi là vui tai được tạo nên từ "phản ứng" giữa tay và mặt.
- Lẽ ra tôi đã xử được con nhóc đó nhưng...- hắn ôm lấy một bên má, vội vàng lấp liếm.
- Nhưng thế nào??- cậu ta hét lớn lên, phần cũng sốt ruột.
- Với sức của tôi thì chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết được con nhỏ đó nhưng...tự dưng...có một tên vào giúp nó!-hắn ta gãi đầu gãi tai và bắt đầu bịa chuyện. Nếu Ân mà biết gã bị một con nhỏ vắt mũi chưa sạch như nó đánh bại, liệu gã có còn mặt mũi gì nữa không? Với lại từ đầu gã cũng mập mờ đoán ra lí do mà cậu ta sai khiến gã, chắc chắn vì tranh giành một thằng nào đó.
- Tên đó trông như thế nào?- cậu ta vội vã hỏi, chẳng lẽ người mà gã nói chính là anh?
- Thì... tầm như tôi nhưng...dáng người lại nhỏ hơn.
Chỉ cần nghe vậy cậu ta không phải gần mà đã điên lên thực sự. Tại sao anh lại quan tâm đến con nhỏ như nó? Tại sao anh luôn phá hoại chuyện tốt của cậu ta? Chẳng lẽ với anh, nó là điều quan trọng nhất hay sao? Cậu ta gắn bó với anh từ hồi còn tấm bé, vậy mà anh lại giành hết tình cảm cho nó?
Ân vo tròn tay lại tạo thành quyền, có lẽ cậu ta phải chuyển sang kế hoạch khác rồi...
-------------Lời cuối chap-------------
Coment và vote nhiệt tình lên nào!!! Chẳng lẽ các mem để Nấm này phải chết đói hả?? Nhẫn tâm quá vậy??? Huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top