Chương 25: NGUY HIỂM CẬN KỀ

Tại một con hẻm nhỏ trên khu phố X của Trùng Khánh:

-Lâu quá không gặp cô em, trông cô em vẫn xinh đẹp như ngày nào!-gã đàn ông tia đôi mắt háu sắc về người đối diện, giọng cợt nhả.

-Tôi gặp anh là có chuyện cần bàn chứ không phải là nghe tâng bốc này nọ!-cô gái đó khó chịu nói, ánh mắt lạnh băng khiến người khác có đôi chút sợ hãi.

- Ok ok! Vậy cô em muốn tôi làm gì nào?- gã đó vui vẻ đáp, dù sao cũng không nên đụng vào đứa con gái này.

Cô gái kia lôi từ trong túi xách ra một tấm ảnh và đưa cho hắn.

-Đây! Tôi muốn anh cho con nhỏ này một trận-giọng nói đanh thép vang lên từ miệng người con gái đó, vô cùng quả quyết.

-Nhìn "ngon" như vậy, nếu "xử" thì hơi phí!-gã đó nhìn vào bức hình mà có phần tiếc rẻ.

-Tùy anh, muốn làm sao thì làm! Miễn anh khiến nó sống dở chết dở là được.

-Yên tâm! Anh đây mà ra tay thì đâu sẽ vào đó thôi!-tên kia liếm môi, hai tay xoa xoa vào nhau vẻ thích thú.

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tên dê xồm kia, cô gái đó liền nở nụ cười nham hiểm, phần có chút mãn nguyện.

"Để tôi coi liệu ngày mai cậu có còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa không, TRỊNH HÂN HÂN"

------------------------------------------------

*Tối hôm đó*

-Hân Hân ơi! Xuống cô nhờ chút!-cô nó đứng dưới phòng bếp gọi lớn.

-Dạ! Cô chờ xíu!- nó nói vọng xuống sau đó cũng nhanh lẹ chạy tới.

- Cháu đi mua hộ cô ít bột mì nhé!

- Dạ! Cháu đi liền- nó nhanh nhảu đáp.

Nó vui vẻ bước ra cổng và ngay sau đó, một bóng người lúc ẩn lúc hiện, mập mờ di chuyển theo bước chân phía sau.

Trên suốt quãng đường đi nó ngờ ngợ nhận ra hình như mình đang bị ai đó theo dõi. Mặc dù nó từng học võ nhưng nếu ta ở ngoài sáng kẻ thù nấp sau bóng tối thì khó lòng mà đối phó được. Có một chút sợ hãi đang lan tỏa trên cơ thể, rốt cục ai đang theo chân nó cơ chứ.

Ra khỏi cửa hàng tạp hóa với túi bột mì trên tay, nó thầm nhủ chắc chắn sẽ chẳng có gì bất trắc xảy ra. Có lẽ vừa rồi chỉ là do tâm lí của nó chứ thực ra không có kẻ xấu nào cả.

Nhưng có vẻ suy nghĩ của nó đã hoàn toàn trái ngược với sự thật. Đi được một lúc nó lại có cảm giác bất an đó, tiếng bước chân ngày càng lớn hơn. Rõ ràng đó không phải là âm thanh mà bàn chân nó tạo ra, phải chăng ai đó đang theo phía sau? Ý đồ của hắn là gì?

Nó sợ hãi bước đi thật nhanh, mong rằng mình sẽ thoát khỏi sự để ý của kẻ xấu.

Vì hoảng sợ nên nó cứ thế mà đi về phía trước, đến lúc tâm trí ổn định trở lại thì nó bỗng phát hiện ra mình đã bị lạc đường. Hình như đây là ngõ cụt thì phải. Nó hoảng loạn định chạy ra thì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top