Chương 23: MƯỢN ĐIỆN THOẠI

Ting...

Nó đang nhồm nhoàm thưởng thức món bánh kem thì bỗng giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Hử...có tin nhắn! Ai vậy nhỉ???

Nó tò mò vội lấy khăn giấy lau tay sau đó vuốt nhẹ màn hình để mở khóa. Hiển hiện trên đó là dòng chữ "tên ôn dịch" kèm theo bức tranh vẽ loằng ngoằng làm đại diện.

"Êy! Giờ tôi đang rảnh,sang tôi dạy kèm cho! Nhanh lên!"

-Xí...Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi-nó điên lên khi nhìn thấy từng câu chữ được gửi đến từ người kia. Miệng thì nói vậy nhưng nó vẫn "ngoan ngoãn" cắp sách sang nhà anh.

------------------------------------------------

-Này!- Khải bỗng kéo tay nó.

-Gì?

-Cho tôi mượn điện thoại của cậu môt chút!-Khải hơi đỏ mặt nói.

-Làm gì?-nó ngơ ngác hỏi.

"Rốt cục tên này muốn giở trò gì?"

-Mượn...chơi game...được không? Chán quá!-Khải giả bộ nhìn về phía khác.

-Iphone của cậu đâu?-nó làm mặt hình sự.

"Cậu mà dám có ý đồ xấu với em điện thoại yêu dấu của tôi thì xíu nữa chuyển vào nhà thương mà ở nhá!"

-À...Nó hết pin rồi!-Khải tỏ vẻ bực bội, mượn điện thoại thôi mà sao khó khăn tới vậy?

-Đây!-Nó nhét thẳng vào tay anh mà vô tình quên rằng trong chiếc Iphone của mình có cất giấu một...bí mật.

Không nói gì thêm, nó lại tiếp tục cắm đầu vào đống sách vở.

Thực ra đó chỉ là cái cớ, còn sự thật là anh hoàn toàn không đụng đến kho game trong máy nó mà mở tung bộ sưu tập ra, vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đây rồi! Đúng như anh nghĩ, nó đã chụp trộm anh trong cái buổi tối mà nhan sắc của anh bị "hủy hoại". Hà hà....tính sau này lấy mấy pic "khủng bố" ấy để đe dọa anh hả? Không dễ đâu...

Sau khi xử lí xong chỗ ảnh đó, Khải định đưa trả nó thì bỗng dưng anh phát hiện ra trong này chứa rất nhiều bức hình nó tự sướng. Công nhận nó cũng thích "seo phi" ghê, chụp gì mà lắm dữ vậy??? Hầu hết ảnh của nó đều chụp bên Việt Nam với papa. Ủa? Mà mẹ nó đâu?? À...nó đâu có mẹ....

Mỗi bức ảnh lướt qua đều khiến anh phải mỉm cười. Thực sự trông nó rất đáng yêu a!!

Bỗng dưng một ý tưởng lóe lên trong đầu Khải, anh đỏ mặt với lấy điện thoại của mình.

Ting...ting....

Âm thanh phát ra từ điện thoại của người bên cạnh khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Anh kêu phone của mình hết pin mà sao nó kêu to thế?

Không chỉ dừng lại ở đó, liên tiếp rất nhiều lần điện thoại anh phát ra âm thanh tương tự. Nó quay sang phía bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

-Cậu làm cái gì mà điện thoại cứ kêu lên hoài vậy??

-Không...không có gì!! Cậu làm bài đi!!-Khải giật mình vội vã lắc đầu chối, hai má thoáng chốc ửng hồng. Nếu để nó biết anh đang cop ảnh nó sang máy mình thì anh còn mặt mũi nào nữa chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top