Chương 22: NGHỊCH NGỢM
Chiếc đồng hồ tích tắc quay, chẳng mấy chốc đã điểm 11 giờ. Nếu là ngày trước thì vào giờ này nó đang say giấc mộng đẹp trên chiếc giường êm ái của mình rồi. Nhưng hôm nay hai mắt nó cứ gọi mở to hết cỡ, chắc do quyết tâm đã chiến thắng cơn buồn ngủ.
Nó cắn bút, vắt óc suy nghĩ cố tìm cách giải bài toán khó. Azshii...sao chẳng có kết quả chứ? Quay sang anh định nhờ giúp đỡ nhưng...đôi mắt ấy đã nhắm chặt lại từ lúc nào rồi.
Lặng ngắm nhìn khuôn mặt này, có lẽ đây là lần đầu tiên nó dám quan sát người khác giới ở một cự li gần như vậy (lần trước thù không tính). Không ngờ ngày thường da anh vừa trắng vừa mịn mà lại xuất hiện vài nốt mụn nhỏ. Mái tóc ngố hiện tại được rẽ một cách tự nhiên sang hai bên, để lộ hàng lông mày thanh tú. Đôi môi mỏng thi thoảng khẽ động đậy đầy mị hoặc. Tất cả đều tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo.
"Haizz...đẹp trai như vầy thảo nào có nhiều người cứ bám theo riết, suốt ngày mơ mộng trở thành em người yêu của hắn...ơ...xùy xùy...mày mê trai quá rồi Hân ơi".
Lắc đầu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn "con mèo" kia đang say giấc mộng thì một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu nó. Nó nhìn ngó xung quanh sau đó vui mừng khi tìm thấy "hung khí" để "hành hung". Hi hi...được rồi! Nó sẽ để anh biết thế nào là sự lợi hại.
Sau một hồi ra tay, nhìn sản phẩm kia, nó cảm thấy vô cùng, vô cùng hài lòng. Hà hà... đừng tưởng nó im lặng là "sóng biển biến mất" nhé!!
A phải rồi! Phải chụp lại làm kỉ niệm chứ! Có gì bất trắc còn có thể lấy chúng để làm "con tim" hăm dọa.
Lướt tay qua những hình ảnh "sống động" kia, nó nở một nụ cười nham hiểm sau đó nhanh chân trở về nhà . Không biết ngày hôm sau anh sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?? Hồi hộp quá!
------------------------------------------------
*sáng hôm sau*
-Á á á ...
Tiếng hét thất thanh ở một căn nhà nhỏ thuộc thành phố Trùng Khánh đã làm náo động không khí trong lành của buổi sớm.
Khải nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên gương mà đôi mắt hằn lên những sọc đỏ. Là tên nào? Là tên trời đánh nào cả gan dám bôi nhọ khuôn mặt hảo soái này?
Anh ngờ ngợ hình dung lại tất cả mọi việc của ngày hôm qua. Đúng! Chỉ có thể là nó!
Được lắm! Dám vẽ anh bị chột một bên mắt à? Lại còn "hảo tâm khuyến mãi" một đống tàn nhang trên má kèm theo nốt rồi trâu to tướng ở mép? Cái gì nữa đây?? "KHẢI ÓC HEO" , dòng chữ nằm "hiên ngang" ngay giữa trán ư ?
-Grừ ! TRỊNH HÂN HÂN!
Cùng lúc đó, trong căn nhà không kém phần "nhỏ xinh", có một cô gái đang vui vẻ uống nước thì bỗng... khụ khụ ... sao tự dưng lại bị sặc cơ chứ??? Mới sáng mà đã bị ám rồi hay sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top