Chương 2: TRÙNG KHÁNH, TA ĐẾN RỒI!!!
Trùng Khánh 8.00 am
Tại sân bay XYZ
"Xin chú ý! Chuyến bay từ Việt Nam sang Trùng Khánh đã hạ cánh an toàn. Xin chú ý!"
Tiếng của một nhân viên phát lên từ loa phóng thanh thu hút ánh mắt và sự háo hức của tất cả mọi người.
Cửa mở ra và đồng nghĩa với điều đó, những người trong chuyến bay vừa rồi cũng đang từng bước tiến ra trong sự chào đón nồng nhiệt của người thân xung quanh.
Thấp thoáng đâu đó trong dòng người tấp nập này là một cô gái sở hữu dáng người nhỏ nhắn, cao chừng 1m70 với mái tóc đen mượt được thả tự nhiên xuống ngang vai. Đôi chân mang giày thể thao đang thoăn thoắt bước về phía trước và phía sau là hai chiếc vali bự, trông có vẻ rất cồng kềnh. Nhìn khung cảnh trước mặt, như không thể giấu nổi niềm xúc động, cô gái đó liền hít một hơi thật sâu và dùng hết sức lực trời ban tặng mà hét to rằng:
-Trùng Khánh, cuối cùng ta cũng nhìn thấy mi. Muhahaha.......
Vâng, cô gái đó không phải ai khác mà chính là nó-Trịnh Hân Hân.
Theo như lời ông Trịnh- papa nó thuật lại, trước khi qua đời, mẹ nó luôn ấp ủ một ước nguyện là được ghé thăm quê nhà, ngắm nhìn cảnh vật và thưởng thức món ăn nơi đây. Bởi lúc đó kinh tế gia đình nó còn khó khăn nên hiếm khi bà mới được trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhưng chẳng may, bà đã qua đời khi nó mới cất tiếng khóc lần đầu tiên. Mặc dù bây giờ hoàn cảnh gia đình của nó đã khá giả hơn trước nhưng vì công việc không cho phép nên hết lần này tới lần khác, nó và papa không thể hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi ấy.
Còn lần này, nó được sang đây cũng bởi quyết định to lớn từ chính người ba yêu dấu của mình. Sau khi biết sự thật về việc học tập của cô con gái bảo bối, ông Trịnh không thể chấp nhận được sự thật này: lớp có 38 học sinh thì nó xếp thứ 3.....từ dưới lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, papa nó lo sợ khả năng đỗ tốt nghiệp của đứa con gái này có thể là vượt quá giới hạn cho phép huống chi là thi đại học.
Qua tìm hiểu, ông được biết bên này có một ngôi trường giáo dục rất tốt, đạt chuẩn quốc gia. Vậy là ông "tống" nó qua luôn. Nó cũng chẳng quan tâm, miễn sao có cơ hội thực hiện được ước mơ của mẹ là vui rồi.
Chính hành động gần như mất kiểm soát hồi nãy của nó đã thu hút hàng trăm cặp mắt khó hiểu quanh đó. Sau vài giây ngơ ngác, cuối cùng nó cũng hiểu ra vấn đề. Vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy có lỗi, nó liền cúi gằm mặt xuống để che đi đôi má ửng hồng hiện tại:
-Chết cha! Mình quên mất đây là ở Trung Quốc.
------------------------------------------------
Cái này để Nấm giải thích nha! Thực ra vừa rồi nó dùng tiếng cha đẻ( Tiếng Việt) để thể hiện niềm vui sướng nên người dân họ không hiểu là phải thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top