Chương 15: CHẠM TAY LẦN NỮA
-Á.....mọi người nhìn kìa! Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm TFBoys đang đứng bên cạnh bờ hồ kìa! Anh ấy ở đây!!!!- một tiếng hét động trời vang lên.
Theo bản năng, anh giật mình quay lại. Nhìn chủ nhân của tiếng hét vừa rồi, khuôn mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang méo mó dần. Là....nó???
Nó đứng cách đó không xa, miệng vừa kêu vừa lấy tay chỉ chỉ về phía anh như kiểu mình vừa phát hiện ra thứ gì đó quý hiếm lắm.
Aishii...chuyện gì đây?? Nó đang làm gì vậy????
Vừa tức giận vừa lo sợ, Khải nhanh chân tiến về phía nó.
-Cậu bị khùng à???
-Tôi á??? Không không không!!!! Tôi bình thường lắm!- nó giả bộ ngây thơ lắc đầu nhìn anh và không quên nở một nụ cười đầy....ác ý.
-Cậu có biết đây là chốn đông người hay không???-Anh vừa quát vừa vội vã nhìn ngó xung quanh. Khó khăn lắm anh mới có thời gian để ra ngoài để hít thở một chút không khí, vậy mà nó lại làm cái trò gì thế kia??
-Biết!!-nó làm mặt hồn nhiên nhún vai đáp- Gọi thêm vài người tới bầu bạn với cậu cho vui.
Rầm...rầm...
Và rồi điều gì tới cũng sẽ tới. Âm thanh phát ra từ "cái loa" của nó đã nhanh chóng thu hút hàng trăm cặp mắt quanh đó. Một bầy thú dữ....ý chết nhầm....một đám người chạy như bay tới, miệng không ngừng la hét tên anh. Nhìn khung cảnh hiện giờ, chẳng khác gì đàn sư tử bị bỏ đói lâu ngày bỗng dưng phát hiện ra miếng mồi ngon, cố gắng dùng mọi sức lực để tranh giành được miếng mồi đó.
-Ax....chết mất!!-Khải bất lực ngoảnh lại rồi lấy tay đánh mạnh vào trán.
-Haha...đây món quà tôi tặng riêng cho cậu! Từ từ mà...-nó nhìn bộ dạng khổ sở của người trước mặt mà trong lòng không khỏi sung sướng. Nhưng miệng chưa kịp nói hết câu, bàn tay nó bỗng dưng bị một lực mạnh tác động:
-Á á á......bỏ tay ra! Bỏ tay ra! Tên biến tháiiiii......
Đám fan nữ phía sau thấy thần tượng của mình vô duyên vô cớ nắm tay một người con gái khác thì trong lòng không khỏi thắc mắc. Rốt cục cô gái đó có quan hệ gì với Tuấn Khải?? Với quyết tâm muốn biết rõ thông tin về cô gái đó, ngọn lửa chiến thắng lại bùng lên trong họ. Nhất quyết, nhất quyết phải tóm được anh.
Và dĩ nhiên, "khi thú dữ tăng tốc, con mồi muốn trốn thoát thì nhất định phải vận dùng vào đôi chân của mình". Thế là trên khu phố nọ, có một trai một gái nắm chặt tay nhau, cùng nhau thoát khỏi "vuốt nanh của bầy lang sói" phía sau. Nhìn thoáng qua thì rất giống phim Hàn Quốc lãng mạn nhưng nếu quan sát kĩ, ta có thể đưa ra kết luận rằng: "Đây là trò chơi một sống một còn, và liệu thần chết có tới gõ cửa nhà họ hay không?".
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không phải là giải pháp tốt.
Đến khi hai người bắt đầu thấm mệt thì đôi mắt anh bỗng sáng lên khi nhìn thấy một con hẻm nhỏ phía trước mặt. Chắc chắn chỉ còn cách này là hiệu quả thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top