Chương 13: QUA Ô CỬA KÍNH
-Ax....bực quá!! Không viết nữa!! Bỏ!!-nó lấy tay vò mạnh làm rối mái tóc sau đó quẳng luôn chiếc bút trên tay vào sọt rác gần đó.
Cái gì mà chép 100 lần nội quy của nhà trường chứ?? Hại nó từ sáng tới giờ viết mãi không xong. Không hiểu ông thầy đó nghĩ gì nữa! Năm nay nó đã học lớp 12 rồi, đâu có phải trẻ con lên 5 đâu mà bắt "viết chính tả" rồi nộp lại cơ chứ! Nội quy thì dài dằng dặc, có mỗi tội gian lận trong thi cử mà cứ làm quá lên. Ngày trước ở trường bên Việt, nó vẫn tha hồ quay cóp, có sao đâu! Mà dù có bị tóm thì chỉ phải trực nhật một buổi là xong. Việc gì phải rắc rối như vậy chứ!!!
Mà cũng tại...tại anh hết! Nếu anh mà không đụng tới nó thì làm sao nó lại hét lên, để rồi bị lộ tẩy?? Đúng! Tất cả tội lỗi đều do anh gây ra.
Nó nhanh chóng lấy ra một tờ giấy nháp, vẽ vời lung tung rồi dùng bút đâm liên tiếp vào một khuôn mặt trên đó. Mỗi lần nó ra tay "hành hạ" là mỗi lần nó lên tiếng chửi rủa hại ai đó....
-Hắt xì!- anh vừa bước lên phòng vừa lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng.
-Sao vậy bảo bối??-mẹ anh đang nấu ăn ở dưới bếp lên tiếng hỏi han.
-Dạ không sao ạ!-anh nói vọng xuống và..-Hắt xì! Hắt xì!!!
Nó phải trả thù! Đúng vậy! Phải trả thù! Nhưng.. bằng cách nào????
Chán nản, nó chống tay lên cằm, nhẹ nhàng hướng mắt ra khung cửa sổ. Cảnh vật nơi đây thật là yên bình, tĩnh lặng!!! Nhớ lúc trước khi còn ở quê, giờ này có lẽ nó đang đi chơi đâu đó cùng bạn bè rồi chứ không phải ngồi im một chỗ chép phạt như bây giờ.
Bỗng ánh mắt nó bị thu hút bởi một hình ảnh phía trước. Cách đó không xa, chính xác là 3 mét, xuyên thấu qua khung cửa kính có một người con trai đang...đang làm gì đó, nó nhìn không rõ nữa. Trí tò mò của nó tăng cao, không ngần ngại mà nhòm đầu qua khung cửa sổ chỉ để có thể nhìn rõ hơn. Và rồi nó phát hiện ra, người con trai ấy không phải là ai khác ngoài "kẻ thù không đội trời chung" của nó. À phải rồi! Anh là hàng xóm của nó mà!!!
Nhưng...cái gì thế kia! Hình như anh đang cho tay lên trước ngực rồi....từng chiếc cúc áo nhanh chóng bị cởi ra và để lộ bộ ngực trắng nõn nhưng không kém phần vạm vỡ, quyến rũ.
Sau khi hóa thành tượng trong vòng 5 giây, khuôn mặt nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Thật...thật là xấu hổ quá đi mất! Tại sao nó lại nhìn thấy...nhìn thấy...nhìn thấy cảnh đó cơ chứ.
Bằng một cách nhanh nhất có thể, nó đã với lấy quyển sách và úp lên trên đầu. Trời ơi....chắc điên mất! Tự dưng tự lành....sao anh thay đồ mà không thèm buông rèm cửa xuống chứ?? Bộ quên rằng còn có người sống cạnh bên hay sao????? Ôi....Mắt của nó....T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top