Chương 11: HÀNG XÓM

-Về rồi à con trai???-người phụ nữ mà theo lời cô nó giới thiệu là bạn thân lâu năm, thấy người con trai trước mặt thì tỏ rõ sự vui mừng.

-Dạ!-anh lễ phép khẽ gật đầu.

Hóa ra người phụ nữ ấy chính là mẹ của anh-bác Vương.

Nhận thấy trong gian phòng này còn có "một sinh vật lạ", anh liền đưa mắt nhìn và....

Bốn con mắt chạm thẳng vào nhau, gần như họ không thể tin nổi vào những gì xảy ra trước mặt.

Mặt nó gần như méo xệch lại. Đây...đây là nhà của anh, hàng xóm của nó lại chính là tên đáng ghét ấy.

-Cậu...-Cả nó và anh đều đồng thanh thốt lên.

Cô nó và bác Vương thì ngây ngốc nhìn hai người.

-À...đây là con trai của bác! Tên thằng nhóc là Vương Tuấn Khải!-Mẹ anh tưởng nó không biết nên vui vẻ giới thiệu.

Bác ơi bác à! Bác không cần nói thì nó cũng nắm quá rõ về anh. "Vương Tuấn Khải", cái tên này dù có chết thì nó không thể nào quên được.

Bỏ mặc lời nói của mẹ anh, nó liền đứng phắt dậy phát ngôn đúng hai từ "ĐỢI ĐÓ" về phía anh rồi chạy thẳng về nhà.

Anh ngạc nhiên nhìn cánh cửa nhà vừa bị đóng lại một cách thô bạo.

Một phút sau, nó đã có mặt ở nhà anh, trên tay còn cầm theo một đống tập vở:

-Trả! Đầy đủ, không thiếu một chữ!-nó lạnh lùng đưa tập vở ra trước mặt sau đó liền lễ phép cúi đầu hướng về phía hai người phụ nữ đang ngồi trên sofa gần đó!-Dạ, cháu xin phép về trước để làm bài tập.

Nói rồi nó ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà, như kiểu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Tối hôm đó, Tuấn Khải lại như thường lệ mở tập ra ôn lại bài cũ. Nhìn những dòng chữ trên đó mà anh thấy sao mà hài thế?? Đã dặn là phải viết thật đẹp mà người con gái này lại không nghe lời, hay là cố tình không nhớ?? Con gái gì mà chữ xấu hơn cả gà bới...Gì nữa đây?? Mặt hề ư??

-Thật là....

Anh cười, một nụ cười tỏa nắng mà bất cứ người con gái nào nhìn thấy cũng không thể rời mắt.

------------------------------------------------

*Tại căng tin của trường*

Nó và Chi vui vẻ ngồi thưởng thức bữa trưa tại một góc khuất nhỏ. Phải công nhận rằng đồ ăn ở đây rất ngon, lại đẹp mắt nữa. Nó có thể ngồi ăn hàng giờ đồng hồ mà không biết ngán( Nấm:*bĩu môi* Heo có bao giờ chê đồ ăn đâu)

Trong khi đang ngồi tám chuyện thì bỗng dưng nó cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Hơi xấu hổ, nó liền nhẹ nhàng khều tay Chi:

-Ê bà! Bộ mặt tôi dính gì hả???

Chi vừa nhìn kĩ vừa trả lời:

-Không! Có gì đâu! Mà sao??

-Vậy tại sao mấy người kia cứ nhìn chằm chằm về hướng của tôi hoài nhỉ?-nó vừa làm mặt ngây thơ vừa hướng mắt lên phía trước.

Chi tò mò nhìn theo rồi tự dưng bật cười:

-Bà đừng có ảo tưởng! Họ nhìn người phía dưới của chúng ta kia kìa!!

Nghe lời, nó liền quay xuống. Á...hóa ra từ nãy tới giờ anh ngồi ăn trưa phía sau, vậy mà nó không để ý chứ.

-Thích sao không xuống ngồi cùng! Nhìn thì chỉ tội lác mắt thôi!-nó hừ nhẹ, bờ môi khẽ cong lên nhưng lại là một sự khinh bỉ.

-Có cho tiền cũng chẳng dám! Ngu đâu mà lại gần, để con cọp cái bên cạnh Khải thịt à??-Chi ghé sát tai nó nói nhỏ

Nghe Chi nói, giờ nó mới để ý. Hóa ra anh đâu có ngồi một mình, nơi đâu có anh là có mặt Hoàng Bảo Ân. Mà cậu ta cũng có uy ghê gớm á, chỉ cần liếc một cái thôi là mấy người phía trên liền ngoan ngoãn quay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top