Chương 10: XIN LỖI
Giờ ra chơi:
Nó thở dài kẽ đẩy một mẩu giấy nhỏ xuống chỗ anh.
Khải tò mò mở ra, một dòng chữ phải gọi là bé tí bé tẹo, bé hết cỡ có thể nằm gọn trong một góc giấy:
"Chuyện hồi sáng, xin lỗi!"
Khẽ mỉm cười, anh liền cầm bút lên và nhẹ nhàng gấp mảnh giấy đó lại.
Nó ngồi ngay trên anh mà lòng cứ như lửa đốt. Thật sự thì can đảm lắm nó mới viết ra được những lời đó.
Một phút sau, mảnh giấy lại trở về chỗ nó.
"Xin lỗi không có thành ý! Không chấp nhận"
Ax....thật là...
"Vậy cậu muốn gì??"
Nó dùng lực ném mảnh giấy một cách thô bạo xuống chỗ anh.
Một phút sau, mảnh giấy lại được trở về chỗ nó.
"Vài hôm sau tôi có lịch diễn, phải nghỉ học. Cậu chép bài cho tôi, vậy là xong. À mà nhớ viết đẹp đẹp đấy, chữ xấu quá,tôi không dịch được thì vui lòng chép lại 10 lần nhé"
Cái gì?? Bộ anh nghĩ anh là giáo viên, còn nó là học sinh phải chịu hình phạt ư?? Chép bài cho đã là tốt lắm rồi, vậy mà còn dám hăm dọa nó???
Nó quay ngoắt xuống lườm anh cho đã hai con mắt rồi mới cầm bút lên.
"Không làm!!!*mặt tức giận*"
Một phút sau,mảnh giấy lại được trở về chỗ nó.
"Được thôi! Có điều báo trước, cậu hãy chuẩn bị tinh thần chiều mai lên dọn phòng dụng cụ đi nhá"
Sau khi viết một chữ thật to "CHÉP" vào mảnh giấy, nó liền vo tròn lại rồi ném thẳng vào người anh.
Quá đáng! Thật sự là quá đáng a....
-Hai người làm gì mà cứ vứt qua vứt lại vậy?? Ngồi sát nhau như này mà làm như cách nhau cả nửa vòng trái đất ấy! Có gì thì nói quạch toẹt ra luôn cho rồi! Bí bí hiểm hiểm, làm như đang viết thư tình cho nhau không bằng!-Chi thấy hành động của hai người thì tỏ vẻ không hài lòng.
Hứ! Thư tình cái con khỉ á! Coi sắc mặt hiện giờ của nó có giống đang yêu không???
Coi kìa! Coi kìa!! Cười cái gì mà cười chứ! Bộ anh thỏa mãn lắm hay sao???
Ơ...mà lạ nha! Lại gì nữa đây?? Ánh mắt Ân nhìn chằm chằm vào nó lúc này có ý gì đây???
Khó hiểu thật!
------------------------------------------------
Kính coong....
Cạch....
Cửa mở và theo đó là hình ảnh của một người phụ nữ với mái tóc ngắn được uốn cong nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu. Nụ cười trên khuôn mặt ấy khiến người đối diện có cảm giác thật yên bình và ấm áp.
-Ô...Là Mai hả?? Cậu sang chơi đó à???-nhìn thấy cô nó, người phụ nữ đó không giấu nổi vui mừng.
-Tớ mang ít bánh qua cho cậu!-cô nó vừa tinh nghịch nháy mắt vừa đung đưa hộp bánh ra trước mặt.
-Dạ...cháu chào cô!!-nó cúi đầu lễ phép.
-Ừ! Chào cháu!-người phụ nữ đó cười hiền hậu.
-Cháu gái tớ đó! Dễ thương không??-cô nó phổng mũi đầy tự tin.
-A...cháu là Hân Hân phải không??-bỗng dưng người phụ nữ đó thốt lên, lúc đầu còn kinh ngạc sau đó liền vui vẻ gật gù nhìn nó từ trên xuống dưới-Ừm...con bé dễ thương quá!! À mà hai người vào trong nhà đi!!!
Trong khi hai bà bạn thân mải ngồi nói chuyện với nhau thì nó lại ngồi "tự kỉ" ở một góc ghế. Tâm trạng hiện giờ của nó được miêu tả chỉ bằng một từ:"CHÁN". Cũng tại cô nó hết, đáng nhẽ nó sắp vượt qua được thử thách trong....game thì cô lại một mực kéo nó sang đây. Biết thế khóa chặt cửa phòng lại cho rồi!
Cạch....
Cửa lại mở ra một lần nữa và.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top