chương 4:một ngày không tốt đẹp
vương nguyên và thiên tỉ trong lúc đang đi trên đường đã gặp hai thành viên của KBP là tử phương và mỹ kỳ thấy hai ngừơi vương nguyên liền hỏi
hai em đi đau vậy
bọn em đi ăn còn hai ngừơi phương nói
Chúng ta có duyên thật bọn anh cũng đang định đi ăn nguyên nói
vậy đi chung đi thiên tỉ và mỹ kỳ reo lên
Hảo đi thôi nói xong cả bốn ngừơi vừa đi vừa trò chuyện
giờ các em đang ở khách sạn à nguyên hỏi
Vâng nhưng tí nữa bọn em sẽ dọn tới ký túc xã của cty ở phương nói
Vậy à thiên nguyên nói
thế các em ở phòng nào thiên hỏi
Hình như là phòng 101 và 103 thì phải mỹ kỳ
Phòng 101 và102 không phải là phòng giữa phòng bọn mình và đại ca sao Nguyên hỏi thiên
Đúng rồi bọn anh ở phòng 100 còn phòng 101 và 102, không có ai ở còn phòng 103 là phòng của đại ca thiên nói
Thế thì tốt qúa cả hai vui mừng không thể tả nổi
ở cạnh phòng bọn anh hai em vui thế à nguyên nói
Tất nhiên rồi cả hai đồng thanh
Mà sao tiểu băng không đi cùng hai em nguyên lại hỏi
Tỷ ấy bận rồi mà khi nào mới tới nơi vậy chân em sắp gãy rồi mỹ kỳ than
Từ từ rồi cũng sẽ tới nơi A tới rồi nguyên nhìn cửa hàng trước mặt
một cửa hàng gần cty vì là cửa hàng wen niên mọi thông tin Của TFBOYS không bị tẩy trây hay bại độ cũng như không có phóng viên
bốn ngừơi tưới nơi thì thấy tuấn khải đang định gọi món vương nguyên liền chạy lại hỏi.
đại ca anh bảo không điến mà sao lại ở đay !
À cái này!cái này anh gãi gãi đầu
Vương Tuấn Khải không biết trả lời sao thì từ phía sau có tiếng ngừơi làn ông vang lên làm anh giật mình người ấy đúng là cứu tinh của anh mà
tuấn khải vương nguyên thiên tỉ ba đứa cũng ở đay à bạch hổ hỏi TFBOYS
anh quay đầu lại định trả lời thì tim anh lập nhanh!.
*Một nhịp*
*hai nhịp*
*Ba nhịp*
Là nó anh lã nhìn thấy nó nó đi cùng anh bạch hổ Quang hải chị tú ly và chị yến nhi
mình có mơ hay không đay ai làm ơn cho tôi biết đay không phải là mơ đi anh cười lắc ý mặc dù anh nói không to lắm nhưng cũng đủ cho mọi ngừơi nghe thấy
Thấy vậy nó bước điến trước mặt anh khom người xuống và nói!
anh không mơ đau là thật đáy nó nở một nụ cười xảo trã rồi đứng thẳng lên ngồi vào nghế trước mặt anh! Cầm quyển mune nhìn chăm chú
Bạch hổ Vương Nguyên thiên tỉ thấy tuấn khải vẫn còn ngơ người ra đáy bạch hổ bước điến khom ngừơi xuống cố dùng hết sức hét vào tai anh vương tuấn khảảảảải chữ khải anh kéo dài làm anh không kịp kiểm trễ sự thăng bằng ngã ra sau
Thấy vậy Nhóm KBP cùng hai thành viên của TFBOYS và Quang hải cùng chị tú ly và yến nhi cười to dõ ràng còn nó mặc dù cười không phát ra tiếng nhưng nụ cười của nó vô cùng sủng nịnh làm anh cũng bất giác nhìn nó mà cười
anh đứng dạy phủi phủi cái mông vô tội của mình rồi ngồi vào chỗ cũ mọi ngừơi cũng ngồi vào chỗ vì họ qúa đói niên ai cũng nhanh chóng cầm quyển mune gọi món yêu thích của mình
*Một buổi trưa cuối cùng cũng lã qua mới đáy lã 3giờ rồi trời cũng càng lúc càng ngày hai thành viên của TFBOYS thì ngồi trong phòng khách còn nhóm KBP thì đi tập vũ đạo
Thôi ! hôm nay chúng ta tập tới đay thôi tiếng nói của cô mĩ tâm vừa rứt ba ngừơi ra khỏi phòng bước vào phòng khách với bộ dạng mệt mỏi vì trời lại vô cùng nóng ba ngừơi vã đầy mồ hôi!.
Vương Nguyên và thiên tỉ thấy thế liền chạy lại hỏi!
Các cậu ổn chứ !thiên thiên và vương nguyên lo đắng
Bọn mình ổn cả ba nói rồi đi vào ngồi vào ghế sofa tuấn khải đi mua nước cũng vừa về điến nơi anh phát 4 chai nước cho nguyên thiên phương kỳ còn chai cuối cùng là của anh còn nó thì không quan tâm điến hoạt động của anh mắt nhìn chăm chăm và điện thoại
vương nguyên thấy không có phần của nó nguyên liền hỏi!
đại ca anh không mua phần cho Băng Băng sao nghe thấy tiếng của vương nguyên nó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh trên tay mỗi ngừơi điều cầm một trai nước không có phần của nó
Bỗng tim nó đau như bị từng mảnh vụt đâm phải nó thầm nghĩ trong đầu mình thật sự đáng nghét điến thế sao nói xong nó tự cười riễu mình
Anh cũng vì câu nói của vương nguyên theo phản xạ quay sang nhìn nó
*Ting*ting*ting
Bỗng nhiên đang yên điện thoại nó reo lên nó đi khỏi phòng khách để nghe điện thoại anh cũng nhìn theo cái bóng vừa khuất của nó
tim anh cũng đau lắm chứ bộ anh tự trách mình tại sao anh lại không chủ động bắt chuyện với nó chỉ vì một chút tham muốn anh lã khiến nó hận anh nghét anh anh chỉ muốn nó chủ động mở mệng xin nước thôi mà khó điến thế sao đáng lẽ ra chai cuối cùng là anh định cho nó nhưng mà không có cơ hội nữa rồi!
*Về phía nó*
--alo--
--tiểu Băng anh thừa thừa đây em rảnh không--(phạm thừa thừa anh trai nuôi của băng băng bí mật sẽ được hé độ ngoại chuyện)
--em rảnh có chuyện gì không--
--không có gì anh chỉ muốn đi ăn cùng em có được không?--
--được--
--em ở đau anh sẽ điến đón em--
--em ở cty--
--được rồi chờ anh một lát--
*Tút*
Kết thúc cuộc gọi nó đi vào phòng khách nói với hai đứa em của mình
Chị có việc chút tối hai đứa cứ ăn trước đi đừng đợi chị nói rồi nó cầm đáy chiếc áo choàng quay đi được hai bước thì cổ tay nó bị vật gì đó nắm lại theo phản xạ nó quay lại nhìn là anh
em định đi đau anh có chút đo đắng
nó nhìn anh nở một nụ cười xảo quyệt tôi đi đau cần phải báo cáo với anh sao !
câu nói vô định của nó làm tim anh như bị từng mảnh thủy tinh lâm phải tại sao tim anh lại đau như vậy đúng anh có là gì của nó đau mà có quyền can thiệp
nghĩ rồi anh rần rần buông tay ra nó có chút thất vọng nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì rồi quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top