Ngoại truyện a ~

Note : ai muốn đọc thì đọc không thì thôi mời click back thanks ! Cái này vốn viết cho vui thôi chứ không tính nha
Xẻng choảng ...!! Tiếng vỡ của chén dĩa đổ vở tùm lum
- GIA BẢO !! Con đứng lại đó cho mẹ !! Dám chạy nữa là chết với mẹ đấy ! Thiên Di mang tạp dề màu hồng có chữ Kuma, tóc thắt bím xéo qua một bên đang chạy đuổi bắt cậu nhóc đáng yêu ấy
- con mà không chạy thì trước sau gì củng chết với mẹ thôi >< cậu nhóc ấy được 7 tuổi rồi, mặt mày anh Tuấn dỡ hữu gen của bố và mẹ nên thế giới này lại sinh ra thêm một mĩ nam tử nữa rồi a ~
Sau 5 phút ...
- Tóm được con rồi !! Mẹ già rồi .. Không có sức nữa đâu hộc ... Hộc
Cậu nhỏ mặt xệ xuống trề môi nhìn Mẹ mình với đôi mắt cún con ,
- Mẹeeeeee ~ con xin lỗi mà !!!! ~~ giọng nói ngọt xớt với cái biểu cảm ấy lúc nào củng làm cho mẹ nó đầu hàng chịu thua ^^
- được rồi ! Lần này mẹ sẽ không phạt nhưng nếu tái phạm nữa thì con biết chuyện gì rồi đấy !!
- ... Dạ .. Nhóc chạy đi chơi để lại nhỏ ngồi một mình dọn dẹp Đống mảnh vỡ của chiếc bình hoa thủy tinh.
- Sao vậy ? Con nó lại làm gì nữa à ? Thiên Tỉ mặt trên người một cái áo sơ mi trắng, quần dài đen, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng bao năm tháng và công việc đã có chút nam tính hơn, không còn điệu bộ dễ thương như trước nữa...
- um .. Gia Bảo làm bể bình hoa nên em phải dọn đây này ... Đã vậy còn phải rượt nó như giặc vậy đau hết cả người
- nó đâu rồi ? Cậu ngó nghiêng
- con nó đi chơi rồi .. Anh đi làm mới về hả ? Nó ngước lên nhìn
- um .. Sắp tới anh được nghỉ vì không có lịch trình nhiều nên anh sẽ đưa hai mẹ con đi chơi, dù sao củng sắp tới Trung Thu rồi
- được vậy thì tốt quá ! Nó cười niềm nở rồi đi vào bếp nấu ăn tiếp , có một vòng tay luồng qua eo nó ấm áp
- gì vậy ? Nó hỏi
- không có gì chỉ là anh hơi mệt chút thôi ... Cậu nói với giọng mệt mỏi
- sao vậy ? Bị sốt à ? Để em xem ... Nó cởi ngay tạp dề rửa tay sạch sẽ rồi sờ lên tráng kiểm tra
- anh bị cảm nhẹ .. Nhưng vẫn phải uống thuốc. Nó lấy thuốc và nước cho cậu uống, cả hai ngồi nói chuyện thì từ ngoài cửa sổ có một cậu con trai và một đứa bé gái rất dễ thương ..
- sau này chúng ta cưới nhau nhé ? Cậu trai đó má phúng phính cười tươi nói
- um ! Bé gái với giọng nói trong trẻo ấy ôm chầm lấy cậu
Nhìn cả hai cực dễ thương khiến cho hai vợ chồng cười tít mắt ..
Hạnh phúc lắm , gia đình này , nhưng câu nói "cha mẹ có thể làm tất cả cho chúng ta, nhưng duy trừ là không thể ở bên chúng ta mãi được" quả là không sai ... Khán đài to lớn, cậu trai ấy tỏa sáng trong ánh đèn dưới hàng vạn tiếng reo hò của Fans, tự tin nở một nụ cười đánh cắp biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Dịch Thiên Gia Bảo ... Cậu giờ đây đã trưởng thanh rồi có thể tự lo được rồi.. Và ngày mai sẽ là ngày quan trong nhất cuộc đời cậu , người mà cậu yêu thương sẽ mãi mãi thuộc về bên cậu, mọi người có biết không ? Lời hứa 20 năm về trước cuối cùng củng ... Thực hiện được !
20 năm về trước ....
- cậu sẽ đi thật sao ? Còn lời hứa cua chúng ta ?? Cậu trai thực sự nổi giận
- um ! Gia Bảo minh xin lỗi ...
Cứ vậy rồi củng tới lúc cô bé ấy rời đi ... Gia đình muốn Nguyệt Cát du học để sau này sẽ làm người mẫu... Cho đến một lần cô gái ấy lai quay về Bắc Kinh ... Cả hai gặp nhau nhưng không nhận ra tới khi Gia Bảo phát hiện được trong bóp tiền của cô ấy có hình ... Gia Bảo hồi bé mỉm cười , cậu hen gặp cô ra rồi đưa cái ví của mình mở ra, quả đúng như vậy ! Chính là hình Nguyệt Cát hồi bé trên đầu đội vòng hoa cúc đang mãi vui đùa mà không biết bị chụp lại, từ đó cả hai có hơi ngại ngùng .. Nhưng đã là duyên phận thì sao củng là duyên phận ! Cậu lại nhìn len bầu trời cao xanh kia thầm nói trong lòng :" con trai của ba mẹ giờ đã lớn rồi ! Có gia đình rồi ... Ba mẹ không phải lo cho con nữa ... Hãy vui vẻ mà sống tiếp thật tốt trên đó nhé !" (Tới đây các bạn hiểu rồi ha mình không muốn nói thẳng ra)... Đang mãi nằm trên bãi cỏ mơ giữa ban ngày..
- Ba ơi ! Tới chơi đuổi bắt với con đi !! Một bé gái xin xắn y như Nguyệt Cát vậy đang vẫy gọi
Cậu bé trong trĩnh ngày nào giờ đã là một mĩ nam ngồi dậy cười thật tươi rồi chạy tới bế bé con lên vui vẻ...
- Hai cha con đang chơi gì đó ? Cho mẹ tham gia với. Nguyệt Cát mặc một cái đầm trắng tóc cột xệ xuống
- lai đây ! Gia Bảo gọi
Ôm hai mẹ con vào lòng nói
- Dịch Phương Linh ! Sau này lớn hãy xinh đẹp như mẹ con và thông minh như ba nhé ! Yêu cả hai mẹ con rất nhiều ...
THE END (ngoại truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: