Chap 6 : Xin lỗi đã đến giới hạn của tôi,làm người yêu tôi nhé

- Ây daaaaaa .... Nó ngáp một cái rõ to rồi ngồi dậy nhìn đồng hồ
- Má ơi trễ rồi !!
Cuống cuồn tắm rữa đánh răng rửa mặt xong thay đồ rồi ba chân bốn cẳng nó chạy tới trường. May mà vừa kịp lúc ông thầy chưa vô
- Chào buổi sáng "tiểu Thiên Sứ" giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên
- chào ... Hộc .. Hộc .. Mà cậu vừa mới gọi mình là gì ? Nó thở gấp do chạy một mạch tới trường không ngưng mà.
- Tiểu Thiên sứ. Thiên Thiên không ngại nhùng mà nhắc lại mồn một rõ ràng cho nó nghe
- gì vậy ? Sao gọi mình như thế ? Nó cười nụ cười tỏa nắng chết người
- Không tin thì cừ chờ xem bay giờ ai củng đặc biệt danh cho cậu là Tiểu Thiên sứ rồi
Củng như mọi ngày Thiên thì ngủ còn nó thì chăm chú nghe giảng. Giờ ăn trưa thì nó lại bị mấy fan boys rượt còn có cả fan cuồng tỏ tình rồi đem mấy ảnh chụp mọi lúc mọi nơi mỗi khi thấy nhỏ. Thiên Tỷ củng không kém gì nó là mấy. Rốt cuộc hai người không ăn trưa luôn ! Ngồi trong lớp chỉ có hai người.
- Thiên Tỷ à bay giờ minh mới biết cảm giác của cậu á ! Mình chạy không nổi nữa đâu
- Thì ai bảo làm người nổi tiếng là sướng đâu
Cả hai thở dài
- Mà tôi có chuyện muốn nói với cậu tối nay lên sân thượng đi
- ờ um ! Nó trả lời theo phản xạ mà không biết gì đang sắp xảy ra với nó ^^
Nói xong trên môi ai đó đọng lại nụ cười chết người ấy, bước ra khỏi lớp
Hết ngày hôm nay nó còn mệt hơn là ngày hòm qua mới biết tin. Về gần đến nhà thì... Có một chiếc xe limo đậu không xa khu chung cư của nó là mấy, thấy có người đi ra từ chiếc xe đó là một người phụ nữ trung niên ăn bận rất chi là fashion nha ! Tiến lại chỗ nó đang đứng :
- chào cháu ! Cháu xin đẹp quá còn hơn trong hình nữa, chúng ta kiếm quán Cafe nào ngồi đi
- ơ nhưng mà cô là ai ạ ? Nó lễ phép hỏi
- Đừng sợ, co không phải bắt cóc hay gì đâu, đây là danh thiếp của cô còn kia là cảnh sát đi theo giám sát.
- nghe vậy cháu củng không có gì bận tâm cháu biết có quán này gần đây ạ
Bà co trung niên nhìn nó cười hiền hậu nhìn rất thiện cảm nha ! :
- vậy cháu chỉ đường nha
- dạ
Tới nơi thì :
- chào cháu ! Cô xin tự giới thiệu cô tên là Trương Diệp Ánh năm nay 35 tuổi hiện đang làm ở công ty thời trang nhất nhì Trung Quốc, BBV.
- Dạ cháu chào cô ạ ! Cháu tên Vương Tiểu Thiên Di năm nay 17 tuổi đang học ở trường Ánh Kim ạ, rất vui được biết cô !
- chà ! Cháu lanh lợi thật cô thích cháu rồi nha ! Hôm nay cô từ Trùng Khánh tới đây là để thương lượn với cháu về bản hợp đồng này. Co Diệp Ánh nói rồi lấy ra bản hợp đồng thỏa thuận :
- Đây là hợp đồng mà cô muốn hỏi ý kiến cháu ! Cháu có muốn gia nhập công ty không ?
- dạ cháu ... Nó hơi ngập ngừng
- cháu Đừng lo vì dựa trên những gì cô thấy cháu có một thân hình rất chuẩn và gợi cảm rất hợp với ngành người mẫu với lại cháu thực sự có một gương mặt rất trong sáng và mang vẻ đẹp tinh khiết nên đó là lợi ích mà cháu có được. Cháu đồng ý hay không cũng không sao nhưng Cô mong là cháu đồng ý.
- nhưng cháu có biết gì về công ty đó đâu ạ ?
Cô Diệp Ánh cười rồi đưa cho nó một đoạn video 5 phút tường thuật lại hết mọi thứ trong công ty. Nó không nói gì mà chỉ xem hết đoạn video rồi một phần của nhỏ cũng bị thuyết phục.
- cháu thấy sao ?
- wow ! Rất hay và thoải mái a
- ừ lương bổng củng ổn định lắm cháu thu nhập củng khoảng mười mấy triệu trở lên đủ để lo cho cuộc sống hiện tại của cháu luôn đó .
Nó không nói gì mà chỉ ngồi im suy nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt lên với anh mắt kiên định nhìn cô Diệp Ánh nói :
- Cháu đồng ý !
Nó nghĩ dù sao củng cần tiền để trả tiền nhà chứ hơi đâu dựa đâm ba mẹ hoài.
- ôi tốt quá !! Cô cảm ơn cháu nhiều lắm, vậy chừng nào cháu muốn chuyển đi ?
- là sao ạ ?! Chuyển đi ?! Nó hơi bất ngờ nói
- uhm vì công ty ở Trùng Khánh nên...
- Cô cho cháu thời gian suy nghĩ được không ạ ?
- Được chứ cháu nhưng đừng suy nghĩ quá lâu nhé !
Cả hai người chào nhau rồi ra về. Nó vui lắm vì sắp nổi tiếng và có thể đứng bên cạnh sánh đôi cùng Thiên Thiên và mọi người sẽ ủng hộ ! Về Tới nhà nó tắm rửa xong thì chạy một mạch lên sân thượng nhưng không thấy ai nó nghỉ
"Mình lên có sớm quá không ?"
Từ Đằng sau có một vòng tay lớn ôm nó vào lòng từ phía sau làm nó một phen bất ngờ
- Ai vậy ? Buông ra ?!!
- là tôi...
- Trời thì ra là cậu sao tới mà không nói gì cho mình hết vậy ? Mà ... Cậu đang làm gì vậy ? Nó nói rồi nhẹ lấy tay của mình kéo nhẹ tay Thiên Tỷ xuống nhưng Thiên Tỷ biết rồi lại ôm nó chặt hơn.
Thỏ thẻ :
- Xin lỗi đã đến giới hạn của tôi làm người yêu tôi nhé
Nhỏ đó mặc ấp a ấp úng :
- c cậu .... N... Nói gì vậy ? Minh không --- chưa để nó nói hết câu, Thiên đã chen vào
- Đừng từ chối vì anh biết em đã khóc rất nhiều và tự giày vò mình rằng không được yêu thần tượng vì sợ mọi người Sẽ chê cười, Không chấp nhận hai chúng ta. Anh biết hết nhưng chẳng qua không nói với em mà thôi em là một cô gái tốt từ ngày có em tới giờ đi đâu cũng nghĩ tới em làm anh đôi lúc tập trung vào công việc không được. Thực sự rất sợ mất em nên anh đã quyết định nói ra lòng mình, vậy anh sẽ không bắt em phải trả lời ngay bây giờ nhưng mong em hãy suy nghĩ thật kỹ về những lời anh nói và quyết định thật đúng đắn...
Cả hai im một hồi rồi Thiên Tỷ thả lỏng đôi tay mình ra rồi dần bỏ đi thì
"thật ra !!!" Nhỏ hét to nước mắt tuôn chảy thành hàng :
- Em Đã có câu trả lời ... Câu trả lời là...
END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: