Chap 20 : tìm lại được rồi --- Trân Trọng
Tút ... Tút ...
- sao lại không bắt máy chứ ?! Cậu lo lắng chạy khắp nơi tìm nó vì nó không ở trong công ty hay ở nhà.
Nó cứ như vậy rồi biến mất, đã 2 tuần dài dằng dẳng không thấy bóng dáng nó đâu, Thiên buồn lắm chứ cậu mất ăn mất ngủ vì nó
- Thiên Thiên anh sao vậy ? Đừng nghĩ về cô ta nữa. Một cái giọng the thé vang lên cô gái đó bám chặt cánh tay cậu , Thiên Tỉ không nhìn nó dù một lần mà lạnh lùng hất cánh tay ra rồi bấm điện thoại
- Con ả đó có gì mà anh phải yêu nó chứ ??!! Em rõ ràng là hơn cô ta gấp ngàn lần nhưng tại sao ? Tại sao sau bao năm cố gắng anh vẫn không thuộc về em ?! Nó khóc lên
Thiên Tỉ chỉ biết đứng dậy rồi bỏ hai tay vào túi lạnh lùng nhìn nó
- trên đời này tôi ghét nhất mấy cái thể loại phiền phức như cô , còn vụ hôm đó tôi còn chưa tính sổ cô đừng tưởng lớn lên cùng nhau như vậy rồi muốn làm gì thì làm.
Cậu nói rồi lạnh lùng bỏ đi để lại một người con gái nước mắt không ngừng chảy ....
Cứ vậy thời gian trôi đi, cậu lê bước chân mệt mỏi trên đường, vừa lúc đó lại đi ngang qua khu vui chơi giải trí HappyLand, thật sự sau bao năm khu này đã rất cũ nát không còn nhiều người biết đến nữa mà bị quên lãng vào quá khứ .... Thiên Thiên nhớ lần đầu nó và cậu ở đây, cậu đã thầm nói ra lòng mình nhưng vì sự vô tư của nó mà cậu phải dành ra lần thứ hai để nói thẳng ra cho nó hiểu, trên gương mặt Tuấn tú ấy là một nụ cười và đôi mắt buồn, cho tay vào túi quần cứ vậy mà đi vòng quanh công viên, ở đâu đó có một cái khăn choàng màu đỏ bay nhẹ theo gió lạnh cùng với tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót màu trắng, hai tay chà xát vào nhau thở ra màn khói trắng nhẹ rãi bước đi.... Do giờ này củng gần giữa đêm và công viên hầu như rất ít người, ở Trùng Khánh bây giờ tuyết bắt đầu rơi ít nhiều, thời gian cứ trôi còn 5 phút nữa là tới giáng sinh. Cậu xem đồng hồ trên tay rồi đi tới cái đi quay kỉ niệm ấy, lộp cộp lại là tiếng giày ấy, cậu vừa bước tới nhìn thẳng lên cái đu quay rồi thở dài thì nghe tiếng leng keng của quả chuông nhỏ (giống như chuông của doreamon á) lớn dần, cậu nghĩ "giờ này mà còn ai ở đây nữa ?" Định rời đi nhưng sau màn sương mờ ấy là bóng dáng rất quen thuộc, mắt cậu mở to khi thấy một người con gái thắt bím hai bên, quàng một chiếc khăn đỏ có ghi from Jackson bằng chỉ trắng rất nổi bật, bất chợt mọi kí ức ùa về như một đoạn phim ...
Flash back :
- Trung Phân ca ? Rốt cuộc là muốn làm gì đây hả ? Em không thấy gì hết á !! Nó tay mò mò
- suỵt ! Cậu choàng cho nó chiếc khăn màu đỏ do cậu học được ở môn thủ công trong lớp, nó tháo cái bịt mắt xuống, trên mặt người con gái ấy bất ngờ hết sức lai cảm động nữa, nó nhào tới ôm lấy cậu dụi mặt vào đó lặng lẽ để cho dòng nước mắt ấy chạy xuống nơi gò má. Có giấu gì đi chăng nữa Thiên Thiên củng phát hiện ra được, biết nó khóc cậu lặng lẽ vuốt tóc nó, hít Hà hương thơm hoa hồng quen thuộc đó.
- hứa đi
- hứa gì ? Nó ngây ngô hỏi
- hứa là ... Cứ giáng sinh đến em phải mang cái khăn choàng này lên cổ.
- ... Em hứa ! Nó cười tươi rồi Nhón chân lên hôn vào má cậu làm ai đó bất ngờ vì ít khi nó lại chủ động hôn cậu...
END Flashback ----
Nó ngước lên nhìn cậu nhưng không có vẻ gì là bất ngờ hay có chút cảm xúc. Cậu trai ấy như vỡ oà đi từng bước tới chỗ nhỏ tay đưa ra ôm nó vào lòng, đu quay vẫn im lặng, nó nhắm mắt tay củng từ từ đưa lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấy, mắt nhắm lại cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ấy. 3...2...1 tiếng chuông điểm 12h vang lên khắp khu giải trí sáng đèn, những ánh đèn rực rỡ ấy tỏa sáng đủ sắc màu chiếu sáng cho tình yêu của hai con người đang chìm theo dòng cảm xúc đây. Không nói gì cậu cuối nhẹ xuống đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào nhưng chứa đựng nhiều sự thương nhớ.
- Merry Christmas ... Thiên Di. Cậu cười trong hanh phúc rồi cả hai cùng tận hưởng cái đêm giáng sinh ấm áp đó.
Píp Píp Píp !!!!
- Aaaa ! Cái chuông đồng hồ chết tiệt !! Nó ném mạnh vào tường làm cái đồng hồ bể nát @@
- Em có biết là anh mua cho em gần 10 cái đồng hồ rồi không ? Thiên Tỉ vừa choàng cái khăn tắm lên vai, tóc còn ướt đứng dựa vào tường nói nhìn con người đang ngáy ngủ kia.
- Zzzzz....
- haizz ..... DẬY ĐI CÔ NƯƠNG CHUNG CƯ CHÁY HẾT RỒI !!!! Thở dài nhưng Cục Chiên chạy tới hét vào tai nhỏ làm nó chết điếng ngồi bật dậy, đầu tóc như ổ quạ té xuống giường.
- Aiya ! Gãy xương chậu mất rồi a ~~ nó la
- ai biểu ngủ nướng chi ! Hôm nay em có lịch trình đó. Cậu đỡ nó dậy
- um ... Nó nhăn mặt nhíu mắt lại
- mà anh hỏi em chuyện này được không ?
- hỏi i ? Nó ngáp
- 3 tuần trước em ở đâu vậy ? Cậu nghiêm túc nhìn nó
- ...
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top