Chương 8: Yêu Là Tha Thu?

Nĩ Hảo~ Xin lỗi đã bỏ bê truyện bởi vì con Kun này đang gặp phải 1 số trục trặc nho nhỏ với lại đang bận xem phim hàng xẻng hehe... Do không chịu viết bị cái bọn diễn viên nó cho ăn chửi quá trời ngày nào cũng nghe nó ca bài muôn thuở của tụi nó mà Kun muốn lũng màng nhĩ luôn à!!! Thôi mọi người đọc truyện đi... Hình ở trên mọi người phải nhớ nha tí nữa hình ảnh đó liên quan tới bộ truyện á!!!

===============================================

Sau khi trốn được đám kia, thì 2 người bây giờ đã đứng trước công viên... Dắt xe đi gửi rồi đi mua vé vào công viên. Đứng trước cái công viên mà hai người không thể không khen... Nơi đây là thế giới của trò chơi Vinpearland.... Vinpearl hay Khu du lịch Hòn Ngọc Việt (tên cũ cho đến tháng 12 năm 2006) là một khu du lịch sang trọng nằm trên đảo. Vinpearl thành lập năm 2001, lên sàn chứng khoán từ năm 2008 và là một cơ sở của tập đoàn Vingroup... Nó không chỉ ở trên đảo mà chí nhánh ở khắp mọi nơi... Nơi đây cũng là 1 phần chí nhánh của tập đoàn đó... 

Phương tiện

Ngoài những phương tiện đi lại như canô ta-xi, tàu cao tốc và phà, khách tham quan còn có thể sang đảo Hòn Tre bằng hệ thống cáp treo dài 3320 mét, cáp treo vượt biển dài nhất với 9 cột trụ trên biển và đất liền có hình dáng và cấu trúc giống tháp Eiffel, vào ban đêm sẽ được thắp sáng bằng laser. Hệ thống này có thể chuyên chở 1000-1500 người một giờ, giúp cho việc qua lại giữa đảo và đất liền được dễ dàng hơn.

Cáp treoTuyến cáp treo nối đất liền với đảo Vinpearl. Được đánh giá là một trong những tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới. Cáp treo Vinpearl Land được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2006 và khai trương vào ngày 10 tháng 3 năm 2007 . Tuyến cáp này dài 3,32 , điểm cao nhất là 54 với chiều cao trung bình là 45 m so với mặt nước biển. Tuyến được nối với nhau bởi bảy trụ trên biển, hai trụ trên bờ và hai nhà ga đặt tại hai đầu và Hòn Tre. Sự thông suốt vận chuyển được đảm bảo nhờ 47 cabin 8 chỗ, rút ngắn thời gian di chuyển còn 9 phút 20 giây và có thể hoạt động ở điều kiện gió cấp 7.Khu trò chơiTrò chơi ngoài trờiVũ trường ExoticaĐu quay cảm giác mạnhĐu quay thú nhúnĐu quay con voiĐu quay dây văngTàu lượn cao tốcXe trượt núiTrò chơi trong nhàPhim 4 chiềuTrò chơi ảoVườn cổ tíchXe đụngThiên đường trẻ emTrò chơi điện tửCưỡi bò tótThủy cung

Thủy cung Vinpearl có diện tích 3.400 m², tựa như một đại dương thu nhỏ với 300 loài sinh vật biển quý hiếm, lạ mắt.

Công viên nước

Rộng 60.000m2 với nhiều trò chơi dưới nước hấp dẫn:

Hồ lườiHồ tạo sóngMán trượt nhiều lànỐng trượt nướcỐng trượt gia đìnhSóng thầnBiển nhân tạoCác tiện nghi khácPhố mua sắmTrung tập hội nghị và biểu diễn đa năngKhu tích thể đèn nước tại bờ biểnLàng ẩm thựcKhu sân khấu nhạc nước và biểu diễn ngoài trờiVũ trường Exotica

Đó là những ví dụ về nơi này và những bức hình dưới đây nói về nơi này:

Hai người quyết định đi tàu lượn trước, nhưng nhìn hai người có vẻ rất bình tĩnh nha~ Không lẽ hai người đó không sợ cái trò nguy hiểm này... Au nhìn mà cũng thấy bình thường không có gì là sợ cả...

- "Này cô có đi được không đó? Đi không được thì nói với tôi...!" - Khải nhìn cái tàu lượn trước mặt mà nói

- "Anh đang quan tâm tôi đó hả?" - B.Nghi cười âm hiểm nhìn Khải cưa cưa

- "Bớt ảo huyền đi... Tôi chỉ sợ cô ói lên người tôi thôi!" - Nghe thấy B.Nghi nói như vậy Khải ca liền phản bát

- "Ờ... ờ... Mấy trò con nít này tôi chơi hoài, cho nên anh an tâm cho anh đi tôi không ói bậy đâu mà lo.. Hứ!" - B.Nghi đi lại chiếc tàu đã lượn mấy vòng kia leo lên ngồi

- "Ê... Chờ tôi với!" - Khải thấy B.Nghi đi rồi nên liền đuổi theo

Hai người leo lên ngồi cài dây an toàn rồi ngồi yên chờ người khác lên để người kéo cái cần để xe chạy... Sau vài giây chờ chiếc xe tàu lượn đã có rất nhiều người ngồi trong đó có au hehe... Hai người ngồi đầu tiên... Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh... Mọi người xung quanh bắt đầu lo sợ, nhưng hai người ngồi đầu thì bình thường chả có gì xảy ra... B.Nghi thì rất tỉnh lấy mấy chụp hình chiếc xe vừa lên thì chụp rất nhiều ảnh còn cười như con khùng nữa... Chiếc xe lên tới chỗ cao thì chậm lại... Khi tới chỗ đi xuống thì chiếc xe xuống rất nhanh với tốc độ không thể nhìn thấy... Khải ca cũng giật mình với tốc độ này... Nên hét ầm lên với những người xung quanh... B.Nghi thì vẫn còn tỉnh mà chụp hình... Vừa chụp mà còn cười nữa... Mọi người thấy vậy kể cả Khải ca nghĩ: "Có phải con người không vậy trời... Đi với tốc độ thế này mà vẫn còn chụp hình được... Não chắc là bị úng nước rồi!!!"... B.Nghi mà nghe được những lời này chắc cả bọn bị B.Nghi xé xác quá...

Sau 1 hồi lượn lên lượn xuống, lượn quanh... thì tất cả mọi người cũng yên thân rời khỏi nơi nguy hiểm này... B.Nghi thì vẫn vui vẻ còn Khải ca thì thôi khỏi nói đang ói 1 bên góc kia kìa... Thật tội nghiệp... Nhưng chưa ói xong thì bị B.Nghi kéo đi chơi chỗ này rồi chơi chỗ kia... Khải ca phải nín ói lại... Sau khi chơi cái trò vòng quay hình tròn với tốc độ kinh khủng thì B.Nghi đã để yên cho Khải ca ói một chỗ chính là cái thùng rác ngay cạnh mấy quán nước và bên phải là 1 chiếc ghế vành...

- "Này anh không sao chứ? Ói nhiều như vậy sao không nói với tôi mà còn chơi cái trò vòng quay nữa?" - B.Nghi nhăn mặt vỗ lưng Khải ca

-".....Ọe ... C... ô.. c... có... ọe... cho.... hự... ọe... t... ôi... n... hự... ọe... nói... đâu... ọe... ọe... định... hự... nói... thì... ọe... ọe... bị... ọe... cô.... hự... kéo... ọe... đi... ọe... ọe...." - Khải ca nói rất chi là khó khăn

- "Xin lỗi!" - B.Nghi vỗ lưng Khải ca vẻ mặt hối lỗi

- "Hự... Ọe..." - Khải ca chỉ ói và ói tất cả những thứ trong bụng của Khải ca đã được thoát ra ngoài, B.Nghi chỉ vuốt lưng Khải ca mặt thì đầy vẻ hối lỗi

- "Ểh... Đó không phải là Vương Tuấn Khải và Tần Băng Nghi sao?" - 1 giọng nói nữ vang lên làm cho B.Nghi quay mặt lại

Trước mặt của B.Nghi là 1 đám nữ đang chụp hình họ và B.Nghi nhìn mỗi người chắc là fan của cái tên Vương Tuấn Khải này đây... Nhìn có vẻ khá nhỏ tuổi hơn cô nên cô cũng chả bận tâm

- "Chị... Anh Khải bị sao vậy?" - 1 giọng nói khác nằm trong đám con gái đó nói

- "Ờm... um... Anh ấy chơi trò chơi cái bị choáng váng 1 tí ý mà... tí nữa khỏe lại đó... Mấy em không cần phải lo!" - B.Nghi nhìn Khải đang úp mặt vào cái thùng rác mà cười trừ

- "Nè... B.Nghi c...!" - Khải ca ngẩng mặt lên, khuôn mặt thì xanh lè nhìn B.Nghi nhưng chưa kịp nói hết thì thấy 1 đám con gái đang ở trước mặt

- "Anh Khải anh có sao không?" - Tất cả bọn con gái nhốn nháo chạy lại chỗ Khải để B.Nghi qua 1 bên

- "Anh... anh..." - Khuôn mặt của Khải ca giờ nó đã rất xanh (hình ở trên đó)

- "......." - B.Nghi không nói gì chỉ yên lặng

- "Anh Khải...." - Cô gái H

- "Nè anh....1'' - Cô gái A

vân vân may may

Khải ca giờ không biết phải làm gì cả! Bệnh nhát gái của Khải ca đã bắt đầu phát tán... Khuôn mặt tàn tụy nhưng chả biết làm sao cả? Anh giờ đã không còn sức nữa... 

- "Mấy đứa... Đừng ép sát anh ấy như vậy... Anh ấy không thở được nữa kìa.... " - B.Nghi chạy lại nói 

- "Dạ...!" - Như thấy được khuôn mặt của Khải ca nên bọn họ tản ra 1 khoảng

- "Anh không sao chứ?" - B.Nghi lo lắng hỏi

- "Hự...!" - Khải ca như được cứu nên chỉ cười

- "Còn cười nữa? Tôi dẫn anh đi!" - B.Nghi đỡ Khải ca đi

- "Mấy đứa nữa...Nếu gặp anh ấy trong hoàn cảnh khác thì phải cho anh 1 chút không khí nhé!" - B.Nghi quay đầu lại nhìn đám con gái kia và nhận được những cái gật đầu...

B.Nghi đỡ Khải ca vào 1 quán nước kiu phục vụ đi lấy 1 ly nước ấm cho Khải ca. Uống xong và nghỉ được 1 chút... Gương mặt của Khải ca đã hồng hào hơn và cũng bớt mệt mỏi đi... B.Nghi thì thở dài

- "Xin lỗi... Tại tôi dẫn anh đi chơi mấy cái trò mạnh mà lúc đó anh đang buồn!" - B.Nghi hối lỗi nhìn Khải

- "... Mọi chuyện cũng qua rồi..." - Khải nhìn hành động của B.Nghi mà không khẽ cười

- "...Anh tha thứ cho tôi rồi hả?" - B.Nghi ngẩng mặt lên khuôn mặt không lộ vẻ hạnh phúc

- "Ai nói chứ! Cô phải đền bù cho tôi!"  - Khải ca mặt lạnh

- "Vậy anh muốn gì?" - B.Nghi cười điều kiện gì cô cũng chấp nhận miễn sao anh tha thứ cho cô là được

- ".... Um... Chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra rồi nói!" - Như chỉ như vậy thôi anh thoải mái cười

- "Um... Tôi  với anh đi dạo đi... Tôi muốn xem khu mua sắm ở chỗ công viên này như thế nào!" - B.Nghi đứng dậy đeo balo và máy ảnh vào cổ rồi cười

- "Um....!" - Khải ca gật đầu rồi đứng dậy 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện và mua vài đồ ăn ngọt trên tay... 2 người đúng là như "chó với mèo" ý mới có chút xíu là cãi võ mồm với nhau rồi... Nhìn cảnh ấy mà Au không khỏi "lòng đau như cắt" 

Thôi tới đây thui bận coi phim zòi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top