Chương 7: Sự Thật Đau Hơn Giả Dối!!!
Bức ảnh ở trên sẽ là bộ đồ của Khải Cưa Cưa mặc trong chương này... Cho nên mọi người đừng có thắc mắc tại sao mấy chương trước tại sao không miêu tả đồ của Khải Cưa Cưa bởi vì lí do khá đơn giản tại con au nó quên mất, mới sáng này bỗng chợt nhớ ra cho nên giờ mới có đồ cho Khải Cưa Cưa... 对不起 (phát âm: duì bu qǐ, Ý nghĩa: Xin lỗi)
========================================
Băng Nghi do bị tuột đường huyết nên đánh 1 giấc tới sáng hôm sau luôn! Bây giờ là 7h55' , B.Nghi vẫn còn yên vị trên cái giường, do từ tối hôm qua chưa ăn cho nên giờ nó đã kiu B.Nghi dậy để ăn sáng, chứ không là chết vì đói chứ không phải chết vì tuột đường huyết đâu!!! B.Nghi bất lực dậy sớm 1 bữa, rồi từng bước đến nhà vệ sinh, làm VSCN xong lấy 1 bộ đồ rồi vô nhà vệ sinh thay.
Thay xong liền chạy xuống nhà, vừa xuống nhà ai ai ai trong căn nhà nhìn cô như sinh vật rớt từ ngoài hành tinh xuống, B.Nghi có vẻ ngại ngại, mọi người trong nhà khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ nhà mình dậy sớm như vậy, toàn cỡ 8h rưỡi hơn cô chủ mới dậy, nhưng chưa được 8h nữa mà sao cô chủ dậy sớm thế, rồi nhìn vào phòng khách đập vào mắt cô là 1 gương mặt soái ca, chuẩn từ milimét nhưng đối với cô không nên xuất hiện ở đây...
- "Nè! Sao anh ở nhà tôi vậy hả?" - B.Nghi lại trước mắt nhân vật không nên xuất hiện sáng sớm trước mặt Nghi, vòng tay trước bụng mà nói
- "Sao? Cô không cho bạn trai của mình ở nhà bạn gái mình được sao???" - Chàng trai kia không nhìn lên mà cứ căm đầu vào cái điện thoại mà chơi game, giọng thì giễu cợt con người bên cạnh... và người này không ai khác Đại Ca của tui...
- "Anh bớt ảo tưởng đi nhé! Tôi mà là bạn gái của anh chắc tui chết sớm... à không phải là già trước tuổi quá!" - B.Nghi nghe vậy để tay xuống cười cợt
- "Được bạn trai đẹp như thế này, bao c...." - Khải Ca để điện thoại xuống ngước mặt lên nhìn B.Nghi đập vào mắt ảnh là 1 tiểu thiên thần, anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô mặt mộc kia...
- "Nè... Anh nhìn gì thế!" - B.Nghi đỏ mặt khi có người nhìn mình lâu như vậy
- "Oh... tôi tưởng con sư tử hà đông như cô mà cũng biết đỏ mặt ý hả?" - Nghe tiếng của B.Nghi làm cho Khải Ca Ca cũng bừng tĩnh, rồi nhìn vào gương mặt đỏ gấc kia
- "Anh nói gì? Tôi cũng là con người mà! Ai mà không có cảm xúc như ai đó!" - B.Nghi đá đểu vòng tay lại
- "Cô....!" - Khải Ca như cứng họng
- "Nói với anh chán chết được mỗi lần cãi miệng võ với anh, anh đều thua... Tốt nhất nên không nói chuyện với tôi, coi chừng lại thua mất mặt lắm... Không nói với anh nữa! Tôi đi ăn đây, nói với anh nảy giờ mà quên béng cái bụng đang đánh trống của tôi!" - B.Nghi qua lưng bỏ đi
- "Ya...!" - Khải ca hét lên nhưng có người nào đó làm lơ đi
- "Bữa sáng của tiểu thư đây ạ!" - 1 người hầu cầm 1 tô cơm chiên trứng, thịt bỏ đặt trước mặt B.Nghi mỉm cười nhìn Nghi
- "Xiè... xiè... chị nha~" - B.Nghi cười
B.Nghi cầm muỗng lên, xúc cơm cho hết cái muỗng rồi bỏ vô miệng ngồi ăn ngon lành, bỏ quên luôn người ngoài kia, làm cho người đó tức xôi máu, nhưng cũng đành bất lực với cái con người cho ăn "bơ" hạ giá này... Thật tội nghiệp cũng là 1 nam thần nhưng lần đầu tiên bị 1 đứa con gái cho ăn "bơ" cực nặng, nặng của cực nặng, nhưng biết làm gì! Không lẽ đi gây chú ý, không được, người ta còn tưởng mình đi cua người ta ý chứ!
- "Cô ăn cơm sao?" - Khải Ca lại chỗ ghế bên cạnh của B.Nghi mà ngồi
- "Anh hỏi hay nhở... Cơm nhà có không ăn chứ ăn gì?, không lẽ ăn cám... hỏi dư thừa!" - B.Nghi mồm thì đầy cơm mà nhìn Khải Ca nói, cái má thì phồng phồng lên nhìn dễ thương phết~
- "Ừ... Thì tưởng mấy người tiểu thư như cô là ăn những món sơn hào hải vị chứ!" - Khải thấy cái bản mặt đáng yêu kia mà không kiềm lòng nhưng phải giữ hình tượng nên phải cố gắng lòng mình mà không béo cái má kia
- "Ực... anh tượng tôi là cái gì thế? Tiểu thư? Bớt xàm đi cha! Có làm tiểu thư tôi cũng không ăn mấy món đó đâu! Tốn sức người làm! Ăn mấy món mà mình có mới ấm bụng mà no! Chứ ăn mấy món đó no tui cũng không ăn phí tiền, phí sức lao động người làm, không ăn bỏ phí phạm!" - Nghe xong cậu đó, B.Nghi nuốt hết những hạt trong mồm vào bụng rồi quay qua giảng đạo cho Khải Ca nghe
- "Ờm...!" - Khải ca cũng không nói gì
- "....................." - 1 phút im lặng
2 phút im lặng
3 phút im lặng
10 phút im lặng đã trôi qua~
- "Mà anh qua nhà tôi làm gì? Ăn trực à?" - B.Nghi ăn hết tô cơm rồi uống cóc nước cam trên bàn
- "Nè nè cô không nghĩ tốt cho tôi được à!... Tôi qua đây... ờm... thì...!" - Khải ca lúng túng bị hỏi bất ngờ
- "Thì sao?" - B.Nghi uống hết cóc nước rồi nhìn qua Khải
- "Thì...thì... !" - Khải ca đỏ mặt
- "Thì?" - B.Nghi lại sát Khải
- ">.<" - Khải ca đỏ mặt hết lên bởi vì gương mặt nào đó gần sát mình
- "Haizz... Đợi anh nói xong chắc tôi xuống địa ngục uống trà với Diêm ca ca quá!" - B.Nghi thờ dài định bước ra khỏi bàn ăn
- "Thì... Dẫn cô đi chơi công viên chứ sao!" - Khải ca nhắm típ con mắt lại mà nói
- "Hả?" - B.Nghi dừng lại quay qua Khải ca
- " (>_<)Ngại chết tôi rồi!" - Khải ca mặt đỏ tấy lên
- "Chỉ vậy thôi sao?.... Vậy mà cũng ngại!" - B.Nghi ngơ ngàng mà nhìn chàng trai có hành động ngốc nghếch trước mặt mình
- "......\m/(>.<)\m/ " - Khải ca chỉ im lặng
- "≧^◡^≦Hahaha.... Đi chơi thôi mà! Làm gì mà ngại đến đỏ mắt thế kia không!" - B.Nghi nhìn Khải mà cười đau cả ruột
- "ಠ╭╮ಠ ... Cô không đi thi thui... hứ!!!"- Khải ca phồng má lên chu môi ra nói, hành động này làm B.Nghi lệch 1 nhịp tim vì độ dễ thương của Khải
- "('◔౪◔) Giỡn tí thôi! Đừng có giận dễ gây ra nếp nhăn lắm... Đợi tôi một tí đi thay đồ rồi xuống ngay!" - B.Nghi cười tiếp cả con mắt rồi chạy lên lầu để lại ai kia giữa đám người hầu mê trai kia
- "Dễ thương thiệt.... Mình nói gì vậy nè!!!" - Khải nói 1 cách vô thức rồi tỉnh lại chỉnh lại câu mình vừa nói
B.Nghi sau 1 hồi thay đồ, cuối cùng cũng xuống lầu với 1 bộ đồ khá chi là.... thôi au không có từ nào để tả cả coi hình đi!!! À! Tóc thì bối lên thành 1 cục.... xem hình đi
(để ý mỗi bộ đồ thôi đừng để ý cái khác làm gì để ý bộ đồ thôi)
(cái ở dưới là giày của khải ca còn ở trên là của B.Nghi, vì mình chỉ đưa mỗi đồ chứ không có giày hihihi )
Trên vai B.Nghi là 1 cái balo, trên cổ là 1 chiếc máy ảnh màu "hường"....
(con này phát cuồng máy ảnh thiệt luôn)
- "Chúng ta đi thôi!" - B.Nghi cười cười nhìn Khải
- "......." - Khải ca nhìn từ trên xuống dưới B.Nghi rồi lơ đi (ổng đang giả bộ giận ý mừ)
- "Này! Anh giận tôi đấy à?" - B.Nghi đuổi theo Khải ca, bởi vì ảnh đã đi ra tới cổng rồi
- "Nè! Đừng có giận dai thế! Cho tui xin lỗi được chưa?" - B.Nghi ở đằng sau hét mặt thì cuối xuống đi cho nhanh.....
Khải Ca dừng lại quay đầu lại, do dừng lại ngay lúc B.Nghi tới gần rồi Khải Ca quay đầu lại nên B.Nghi đụng đầu vào ngực của Khải cưa vì Khải ca hơn B.Nghi hơn 1 cái đầu 1 khoảng, Khải ca thì giật mình (cái này mình chôm 1 cảnh của bộ phim Biệt đội Bitu tập 3 nờ!)... B.Nghi do bị cụng đầu nên nguyên cái trai bị u, tay thì chạm vào trán, lo sờ miết nên cái tóc mái thưa nó cũng bị rối theo, tay thì vuốt vuốt cho nó thẳng lại... Còn Khải ca thì giật cả mình... mắt thì nhìn vào B.Nghi đang sửa lại tóc
-"Người gì đâu mà giận dai thế!" - B.Nghi chu môi tay thì sửa lại cái tóc
- "Thì... thì... được rồi mệt ghê!" - Khải nói
- "Anh nói đi chơi! Nhưng nhà tui xa công viên lắm! Không lẽ đi bộ à?" - B.Nghi sửa xong mái thì ngước nhìn lên Khải
- "Chứ sao!" - Khải nhìn B.Nghi
- "Thôi tui mệt lắm! Đi xe đi!" - B.Nghi nhìn
- "Tôi làm gì biết lái xe! Khoan! Cô không được lái xe đâu nhé!" - Khải giật mình nhớ lại ngày hôm qua, mặt liền biến sắc
- "Giề!!! Tui nói đi xe... mà xe này không phải xe ô tô!" - B.Nghi liếc Khải
- "Chứ đi xe gì?" - Khải nhìn
- "Đi xe đạp điện!" - B.Nghi cười
- "Hả?" - Khải bất ngờ
- "Đi xe đạp điện anh 1 chiếc, tôi 1 chiếc anh phải sợ gì chứ?" - B.Nghi nhìn Khải
- "Vậy cũng được!" - Khải thở dài nhẹ nhọm
"Đi!" B.Nghi nắm lấy tay Khải kéo đi vào khu đằng sau nhà, bị kéo đi làm Khải giật cả mình nhưng vô thức anh chạy theo B.Nghi. Đây là lần đầu tiên có người con gái nắm lấy tay anh nhưng trừ mẹ anh ra, nhưng đôi bàn tay thật ấm nga~, ấm hơn cả tay mẹ anh nữa chớ...
- "Hì... Tới rồi!" - B.Nghi dừng lại 1 cái kho nhưng đã được đóng lại 1 cánh cửa
- "Đợi tôi chút!" - B.Nghi lại chỗ nút bấm màu đỏ ở gần bên vách tường
*Két... *
Cánh cửa từ từ mở lên, đập vào mắt Khải là những chiếc xe bóng loáng toàn là những chiếc xe có giới hạn nhất thế giới, nhìn cái kho này nhỏ mà bên trong không hề nhỏ nha~ Bự hơn cả cái chỗ mà anh và 2 thằng nhóc em đang ở nữa đó! B.Nghi bước vô...
- "Này anh đứng ngớ ra đó làm gì vào đi!" - B.Nghi quay đầu lại nhìn cái con người đang thèm thuồng kia
- "Hả?... ờm!" - Khải bừng tỉnh
- "Nè xe đạp điện đó anh chọn đi!" - B.Nghi đi được 1 lúc rồi chỉ tay vào 1 đống xe bên cạnh mình
Vãi thế... Xe đạp điện mua hết cái shop luôn à... à không phải là mấy cái shop bán xe đạp điện luôn ý chứ! Toàn là những loại xe mắc tiền không đấy, loại nào cũng có.... Khải nhìn mà cứ tưởng mình đang sống trong cái nơi xa hoa, xa xỉ không đấy....
- "Này! Cô là tiểu thuyết gia thôi mà mua gì lắm xe thế, xe gì cũng có... mà toàn là loại mắc nữa chứ! Mà có phải của cô không đó, chắc là của chị Ly thì có... chứ cô làm tiểu thuyết gia cũng được mấy chục triệu tệ thôi chứ có nhiều tiền mà mua một đống chứ! Cái này là của chị Ly thì có!" - Khải nhìn quanh khắp cái kho....
Trong này có ô tô toàn là ô tô mắc không, được để 1 chỗ khá gọn gàng, rồi nhìn sang chỗ khác là những chiếc xe máy đẹp bóng loáng như mới, rồi nhìn sang chỗ khác là 1 nơi đựng xe đạp, xe đạp loại nào cũng có, còn xe đạp điện thì mình đã nói trên và con có xe moto nữa toàn là xe phân khối loại to, nhưng rất ít ai mua những loại này (hơi phóng đại tí)
- "Đau có mắc lắm đâu! Mấy cái này là của tôi hết đó! Của chị Ly thì chỉ có ô tô là nhiều hơn tôi thôi... Mấy thứ kia là chị Ly có mấy chiếc thôi, còn xe đạp điện là chị ấy không mua, chị ấy chỉ mua ô tô, xe máy với xe đạp loại thể thao thôi! Mấy thứ con lại như xe đạp điện là của tôi mua hết đó... Anh đừng có mà coi thường nghề của tôi chứ... Tiểu thuyết gia không chỉ có mấy mấy chục triệu tệ như anh nghỉ đâu... Mà là phải hơn trăm tỉ tệ ý chứ! Anh nói cũng đúng 1 nửa số tiền như thế chắc chắn không đủ mua mấy chiếc này, nhưng anh nên về coi quảng cáo nhiều vào tôi còn tham gia quản cáo nữa đó! Tôi còn chụp hình poster để giới thiệu sản phẩm nữa chứ... Không những vậy tôi còn làm dịch truyện, dịch tiếng nước ngoài nữa... Anh đừng tưởng tôi nhìn vậy chứ làm nhiều lắm đấy! Làm như vậy cũng giàu hơn cả cái nước này ấy chớ... tại không nói ra thôi, chứ tài sản tôi đây thì đầy rẫy ra... Và anh cũng nên nghe các bài hát cover đê... tôi đều cover lại đó... Cũng được mấy trăm tệ chứ ít ỏi gì âu... Bữa nào rãnh... anh qua nhà tôi tiếp... tôi cho anh xem căn phòng của tôi... Ai làm nhà tôi có phước lắm đó... Mỗi tháng đều được tiền thưởng...Thưởng thì cỡ mấy triệu tệ...Tính thêm tiền lương nữa... Ăn cả đời cũng không hết ấy chớ!... Nhưng do họ sống với tôi lâu rồi nên không muốn xin nghỉ... Bữa nào đi dẫn thêm mấy 2 đứa nhóc kia tôi cho xem tiếp... Bây giờ kể ra cũng không nổi đâu! Thôi anh lấy 1 chiếc tùy thích đi...!" - B.Nghi trả lời 1 tràn vào Khải làm cho anh ấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác...
- "Um..." - Khải ca gật đầu
- "Tôi lấy xong rồi đợi anh ở ngoài cổng nha~" - B.Nghi dắt 1 chiếc xe đạp điện ra rồi quay đầu lại
- "Um!" - Khải ca nhìn mấy cái xe đạp điện
B.Nghi đi xa 1 khoảng nhà xe rồi dừng lại quay đầu lại rồi cười, rồi quay lại đi tiếp... Vừa đi vừa nghĩ
- "Tôi không thể nói cho anh biết hết được! Tôi còn là 1 người khác nữa...Và 1 bí mật khác nữa nên tôi không cho chị Ly biết được 2 thứ này... Nếu anh mà biết, anh có còn coi tôi là 1 người bạn khi biết được bí mật kia không?" - Vừa đi nghĩ khuôn mặt xinh đẹp của B.Nghi giờ là 1 nét buồn đến lạ thường
B.Nghi đứng đợi Khải ca ở trước cổng, trong nhà đi ra 1 bóng xe đang ngồi trên 1 chiếc xe đạp điện màu xanh... B.Nghi nhìn là biết bóng của ai rồi nên cũng không nói gì leo lên xe, khởi động xe của mình. Và cái bóng kia chính là Khải ca đang ngồi trên chiếc xe đạp điện rồi thắn lại ngay bên cạnh B.Nghi
- "Xe của cô chạy đã thiệt!" - Khải nhìn chiếc xe mình đang ngồi
- "Đương nhiên rồi! Tôi mua xe là hàng cực tốt nhá!" - B.Nghi cười tự mãn
- "Rồi rồi rồi mệt ghê! Đi thôi 8h35' rồi!" - Khải nhìn vào đồng hồ nói
- "OK!"- B.Nghi cười rồi vặn tay
xe của 2 người nờ theo thứ tự B.Nghi và Khải
Hai người đi trên đường vừa đi vừa nói chuyện, khi thấy đèn đỏ 2 người dừng lại, người đi bên đường thấy 2 người quen quen, sau 1 hồi lục trí nhớ thì nhớ ra họ là ai rồi nguyên 1 đám hét ầm lên, làm cho những người xung quanh chú ý, họ nhanh chân chạy lại người họ, 2 người họ chỉ cười... nhưng trong lòng thì cầu đèn xanh nhanh nhanh giùm và tại sao lại quên mang khẩu trang cớ chứ..., khi đám hét um xùm kia chạy gần tới thì đèn xanh được bật lên... họ như được cứu thoát cuối đầu đám kia tặng kèm nụ cười rồi vặn, chiếc xe chạy đi mất hút... đám người kia đuổi theo nhưng lại không đuổi theo kịp.....
============================================
Nổi hứng muốn cắt ngang nữa chừng!!!
Đố mọi người bí mật mà B.Nghi ở chương này nhắc tới là gì, 2 bí mật này rốt cuộc này là gì? Thật sự B.Nghi dấu bí mật gì mà mọi người ai cũng không biết... Đón xem những chương sắp tới nha~
Nhưng chương sắp tới sẽ dài lắm nên mình cần mọi người động viên
Ai đoán đúng thì mình sẽ tặng 1 chương cho người đó!
Gợi ý nho nhỏ: "Bí mật thứ nhất: Là 1 thứ rất lớn có thể nói về đứng đầu thế giới...."
Bí mật thứ hai: Có thể nói với giống những nam 9 trong những bộ truyện, giống 1 điểm là không muốn cho ai biết... 1 thứ đen!!!"
HÊT ZÒI !!!
Bí mật thứ nhất có lẽ là rất dễ, cái thứ 2 là hơi khó 1 tí nhưng hãy cố gắng 1 tí chữ "đen" nó rất quan trọng nha~~~ cảm ơn mina
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top