Chương 6: Sự Thật Và Giả Dối Cái Nào Tổn Thương Nặng Hơn?

Tóm tắt.... thôi không tóm tắt nữa... mất nhiều thời gian quá! Mình phải lo full bộ này gấp để full mấy bộ khác nữa... Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha~ 谢谢 (phát âm là: Xiè Xiè. Dịch: Cảm ơn!=))

=================Vào Truyện===========

Sáng hôm sau, Băng Nghi dậy thật sớm (😲😲😱😱 chuyện khó tin nha~).... bởi vì sao là do chị Ly bắt dậy sớm nên mới dậy sớm, chứ đừng mong dậy sớm (😒😒😒😑😑😑 ta đây khinh!), bây giờ Nghi đang lo VSCN làm xong rồi, vào phòng đựng đồ lấy 1 bộ rồi đi thay, bước ra khỏi nhà tắm liền tiến lại phòng đựng giày. Vừa mở ra mà Au tưởng đây là phòng tắm của mình ý chứ nó còn to hơn cả phòng tắm của Au nữa, mà bên trong toàn là giày bata vài đôi giày bút bê không có giày cao gót, Nghi lấy 1 đôi rồi tiến lại bàn trang điểm, nói cho có lệ vậy thôi chứ nó toàn là trang sức không và vài cây son dưỡng... Nghi lấy 1 sợi dây chuyền đầu lâu rồi đeo vào, lấy bông tai màu đen hình thánh giá đeo lên, đeo 1 chiếc lắc tay bạc có hình cỏ 4 lá (trùng hợp thế!!!). Bôi 1 chút son màu 22 ở lòng trong rồi bôi 1 lớp son dưỡng lên... lấy cái balo đinh tán màu hường, bên cạnh là móc chìa khóa hình máy ảnh mini nhỏ (au cũng tốt dễ sợ, cho con này đẹp hết chỗ chê luôn! mà con này phát cuồng máy ảnh hửm?)... Sau khi xong hết rồi liền lấy đôi giày đem xuống nhà... Vừa xuống nhà chị Ly ném cho mình cái ổ bánh mì, tay thì cầm đôi giày may mà chụp được chứ không là nhịn đói ăn sáng luôn...

- "Em cầm ăn đỡ trên xe đi! Chúng ta phải đi gấp!" - Chị Ly mặt áo khoác vào liền tiến ra cửa

Tiểu Nghi giận mình, mình còn chưa mang giày nữa, nhưng cũng phải đành liền cầm giày chạy ra ngoài bằng chân đất, leo lên ô tô rồi chiếc xe đi khuất. Trên xe chưa kịp mang giày mà cái bụng lại không nghe lời Nghi nên để giày qua 1 góc tí mang, giờ phải lắp đầy bụng bằng ăn ổ bánh mì... Vừa tới nơi ổ bánh mì cũng hết, nhưng giày thì chưa mang, đành vậy lấy giày chạy xuống xe đi bằng chân đất... Vừa vào trong công ty TFEntertainment thì bị chị Ly kéo vào khu chụp hình nơi tất cả mọi người đã tập chung chỉ con thiếu Nghi và chị Ly... Vừa tới chị Ly chạy lại chỗ phía trước bỏ lại Nghi ở giữa đường nhưng như vậy cũng tốt... Để cho Nghi mang được đôi giày mà nảy giờ mình chưa kịp mang... Mang xong định cuối xuống cột dây giày nhưng chưa kịp cột lại thì bị chị Ly hối lại... Nghi thở dài rồi chạy lại... 

- "Em làm gì mà lâu vậy?" - Chị Ly bắt đầu la Tiểu Nghi

- "Trời ạ! Em chưa mang giày thì bị chị hối, vừa mang vô định cuối xuống cột dây giày thì bị chị hối lại đây. Bây giờ còn chưa cột đây này!" - Băng Nghi bắt đầu giải thích, rồi cuối xuống cột nốt dây giày... Thế là hoàn hảo rồi...

(ảnh mà Băng Nghi mặc hôm nay)

- "Nhìn cô khù khờ như vậy mà stylist cũng không tệ nhỉ?" - 1 giọng nói phát lên mà giọng này là cái giọng mà B.Nghi không muốn nghe nhất luôn, người có oan gia với cô chính là Khải oppa của Au...

- "Um... đúng đó! Nhìn cực chất như Thiên Tổng luôn!" - 1 giọng nói khá trẻ con

- "Được rồi! Mọi người mau lại đây đi!" - Thiên Tỷ nói 

Tất cả nghe vậy liền chạy lại chỗ có 3 người đàn ông đứng đó! Và vài người con gái chắc là make - up. Vừa tới B.Nghi bị kéo vào phòng trang điểm

- "Khoan... khoan... khoan...!" - Chưa kịp kéo đã bị B.Nghi hét lên

- "Sao vậy?" - Lạt Lạt chủ tịch của công ty TFEntertainment 

- "Haizz! Mấy người định làm đẹp cho tôi phải không?" - B.Nghi thở dài nói, liền nhận những cái gật đầu của mọi người trừ chị Ly, và Hàn Trương Triệt

- "Tôi bị dị ứng với mĩ phẩm cho nên có bao giờ trang điểm đâu! Tốt nhất nên để dậy đi đừng có trang điểm!" - B.Nghi giải thích

- "Thế sao? Vậy như vậy cũng đỡ tốn thời gian! Em với Tiểu Khải lại kia đi!" - Lạt ngạc nhiên rồi cười 

- "Em và Khải sẽ chụp ảnh tình cảm hai đứa diễn sao cho giống thật nhé! Chúng ta làm như vậy để đăng lên weibo của công ty, của em, của Khải, Nguyên và Thiên Tỷ" - Lạt Lạt từ tốn giải thích

- "Ẹc... Còn tùy nữa!" - B.Nghi tặc lưỡi

- "Được rồi hai em lại ngồi ghế sofa đi!" - Anh thợ chụp ảnh nói

Hai bạn trẻ nghe lời, liền ngồi xuống. Mọi người xung quanh thì đứng ở ngoài mà xem. "Được rồi! Hai em nhìn nhau đi thật tình cảm nha~" Anh thợ nói. Hai bạn trẻ nhìn nhau... Nhưng chỉ có mỗi B.Nghi là không thể hiện tình cảm mặt thì cứ cứng đờ ra... 

- "B.Nghi em thả lỏng ra đi!" - Anh thợ định chụp nhưng lại bỏ máy ảnh xuống mà nói

- "Cũng muốn lắm! Nhưng nhìn cái bản mặt này là làm không được!" - B.Nghi nói rồi liếc nhìn tên bên cạnh mình

- "Cô...!" - Khải định lên tiếng nhưng nhìn thấy cái liếc của B.Nghi nhưng  thôi

- "Chứ em/tỷ/cô muốn giờ sao?" - Tất cả mọi người đều nói trừ 3 thanh niên nghiêm túc kia (chắc mọi người cũng biết ai rồi phải không?)

- "Mọi người muốn chụp ảnh kiểu lãng mãn mà có sự tinh tế, chân thực... phải không?" - B.Nghi cười

- "Um!" - Tất cả gật đầu

- "Vậy thì dễ ợn!" - B.Nghi búc tay rồi cười. 

Nói xong B.Nghi chạy ra đằng sau Khải Ca trước con mắt kì lạ của mọi người, tay thì liền vòng tay qua cổ của Khải Ca Ca (grừ... trời ơi! tức chết bổn tiểu thư rồi!), mắt thì nhìn vào Khải Ca mà cười. Tất cả mọi người bất ngờ trước hành động như vậy của B.Nghi. Anh thợ thì cười đưa máy ảnh lên *tách... tách*. Tiếng mấy  ảnh vang lên

- "Đẹp lắm! Khải à! Em cũng làm giống B.Nghi đi!" - Anh Thợ chụp được 2 tấm liền nhìn vào máy ảnh khen

- "D... dạ... dạ...!" - Khải như bừng tỉnh

*Tách... Tách... Tách... Tách...*

Tiếng máy ảnh cứ vang lên, và nó chụp được rất nhiều bức ảnh rất đẹp. Ví dụ: B.Nghi choàng tay qua cổ Khải mà cười, còn Khải thì nắm lấy tay của Băng Nghi nhìn Nghi mà cười. Còn nữa, Băng Nghi vẫn cứ choàng qua cổ Khải nhưng trán của mình đụng trán của Khải cưa cưa, 2 người nhìn nhau mà cười. Bức khác thì B.Nghi ngồi ghế sofa, Khải ca thì đứng ở đằng sau ôm B.Nghi từ đằng sau cằm thì để lên đầu của B.Nghi. Bức khác thì vẫn như vậy nhưng Khải ca để đầu mình qua vài của B.Nghi 2 người cười nhìn nhau.... và còn nhiều bức khác nữa... (đáng lẽ au cũng sẽ tả nhưng mà mình không chịu nổi nữa rồi mỗi lần tả là mỗi lần phải đi giết con nữ 9 kia... máu của au lên tới não rồi đây này!)

- "2 em nhìn đẹp đôi lắm!" - Anh thợ nhìn máy ảnh mà tăm tắp khen

- "Hì hì cảm ơn anh nha~" - B.Nghi gãi đầu mà cười

- "Cha~ Giờ mới để ý nha~ Tỷ Tỷ có 2 cái răng khểnh nhìn có duyên phết~" - Nguyên Nhi nhảy tưng tưng lại chỗ B.Nghi

- "Giờ mới để ý sao? Nguyên Nhi làm tỷ buồn quá~" - B.Nghi giả vờ hờn dỗi

- "Tỷ Tỷ đừng giận Nguyên Nhi nha~" - Nguyên chạy lại bám lấy tay Nghi mà làm nũng

- "Hahaha.... Tỷ làm sao mà giận 1 người dễ thương như Nguyên được cơ chứ!" - B.Nghi phá cười lên với cái hành động đáng yêu cực của Nguyên Nhi tay thì không nghe lời béo 1 bên của Nguyên

- "Mà cho em hỏi tí ở đây có cơm ăn hong?" - B.Nghi ngây thơ hỏi

- "hahaha..." - Tất cả mọi người phát cười lên

- "Haha... tôi không ngờ cô cũng đói vậy luôn đó!" - Khải Ca cười đau cả bụng

- "Hứ!... Tui cũng đâu có muốn tại chị  Ly cho có cái ổ bánh mì à~ Giờ nó tiêu hóa hết zòi!" - B.Nghi phồng má, chu môi ra mà cãi

- "Vậy tất cả tại chị phải không?" - Chị Ly nhìn B.Nghi mà hỏi

- "Hahaha... Dạ không phải! Tại em tại em... bụng nó không chịu nghe lời... tại em...!" - B.Nghi nhìn thấy khuôn mặt của chị Ly là biết sắp có chuyện nên cười trừ

- "Được rồi! Vậy chúng ta đi ăn đi! Dù gì anh và Triệt, còn 3 thằng này nữa chưa ăn nên giờ đi ăn luôn! - Lạt cười

- "Vậy chủ tịch và mọi người cứ ăn tụi em đi đăng những bức ảnh này và loan tin của Khải và Tiểu Nghi đây!" - Diễn viên quần chúng nói rồi đi làm việc của mình

- "Vậy chúng ta đi thôi!" - B.Nghi háo hức lên đường

Mọi người đi xuống bãi đổ xe, Lạt lấy 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ đủ chỗ cho tất cả mọi người, rồi hỏi mọi người muốn ăn ở đâu? Thế là bị B.Nghi và Nguyên quyết định đi ăn phở bò đặc biệt! Cả bọn ngỡ ngàng nhìn 2 thánh ham ăn đồng thanh...

- "Vậy được rồi chúng ta đi ăn phở bò vậy! Mọi người lên xe đi!" - Lạt nhìn mọi người nói

- "Khoan! Em muốn lái xe!" - B.Nghi lên tiếng

- "HẢ?" - Tất cả đồng thanh trừ chị Ly

- "Nè! Cô có bằng lái xe không thế? Rồi có biết đi không vậy?" - Khải nhìn B.Nghi nói

- "Đúng đấy tỷ! Đại Ca của bọn em còn chưa biết đi nữa! Sao chị đi được!" - Thiên Tỷ nói

- "Trời! Mấy cái này nhầm nhỏ gì với chế chứ! 15t chế biết đi rồi ấy chớ!" - B.Nghi tự mãn

- "Nghi... Nghi chị khuyên em nên đừng lái! Lái giống bữa trước chị muốn lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi đây!" - Chị Ly mặt đầy vách huyết mà nói, làm cho mọi người nuốt nước bọt

- "Mồ~ Bữa đó tại chị lái không được nên em mới lái, nhưng cũng tại chị ói gần hết ra xe cho nên em mới lái như vậy chứ em lái an toàn cực!" - B.Nghi nói

- "Thôi tốt nhất để anh lái cho!" - Lạt đổ mồ hôi

- "Đã nói em lái! Chứ anh làm gì mà biết chỗ bán phở nào ngon!" - B.Nghi giật lấy chìa khóa xe rồi leo lên chỗ ghế lái.

- "Lên nhanh đi! Chứ không là khỏi đi nha!" - B.Nghi lò đầu ra khỏi cửa kính mà nói

- "Thôi đành vậy!" - Chị Ly thở dài rồi leo lên chỗ ngồi bên cạnh Nghi

Mọi người cũng phải leo lên, sau khi đóng cửa lại. Nghi quay qua lấy cặp mở kéo ra lấy một đôi găng tay cụt ngón màu trắng có đinh(mọi người tự hình dung nha~, mình kiếm hình ảnh không ra. Thông cảm cho mình). Nhếch miệng rồi đóng tất cả cánh cửa sổ lại... Làm cho mọi người 1 phen giật mình.Còn chị Ly thở dài ngáo ngán thắt dây an toàn lại chứ không là lên bàn thờ gặp ông bà chứ giỡn...

- "Chế khuyên! Thắt dây an toàn giống chị Ly đi chứ không lên ngắm gà khỏa thân thật đấy!" - B.Nghi nhìn qua kính chiếu hậu

Câu nói của Nghi vừa hết tất cả mọi người đều thắt dây an toàn bám chặt vào nó! Nghi nhếch mép gạt tần số, rồi nhấn ga, quay vô lăng ra khỏi tầng hầm xe, ra khỏi ánh nắng chiếu vào... Sau khi ra khỏi, Băng Nghi nhấn mạnh ga rồi chạy nhanh bây giờ Nghi đang đi với tốc độ 200km/h, mọi người trong xe giật bắn người nhắm hết mắt lại. B.Nghi nhếch mép nhấn ga tiếp chạy 1 cái vèo! Mọi người xung quanh đi cũng phải nhường đường cho chiếc xe kia, chứ mọi người chưa muốn gặp ông bà của mình...

*CẠCH*

- "Nè! Xuống đi! Ở trên đó làm gì!" - B.Nghi xuống xe, gở bao tay yêu quý của mình ra rồi cất lại vào cặp ngăn nhỏ nhất, còn những con người đang ở trong xe thì run bần bật, rồi mở mắt ra bất ngờ, mới đi có chút xíu mà tới rồi sao?

- "Ực..." - Mọi người nuốt nước bọt

- "Vô thôi!" - B.Nghi đi thông thả vào quán phở trước mặt.

Mọi người thì hồn chưa về, và khuyên mình rằng và đúc ra kết luận chung: "Tốt nhất muốn sống suốt đời còn lại! Thì tuyệt đối không cho B.Nghi lái xe chứ không xuống suối vàng như chơi chứ giỡn gì!". Mọi người gọi món rồi bắt đầu ăn, đúng là ngon thiệt nhoa~ Mọi người cứ ăn cho tới 9h35'. Thì bỗng, điện thoại của tất cả mọi người trong quán phở vang lên không ngoại trừ những nhân vật đang ăn kia...

- "Nhanh thế!" - B.Nghi bất ngờ

- "Tiểu Nhân không ngờ công ty anh làm cũng nhanh phết chưa bao lâu mà đã là tin hot luôn rồi này!" - Chị Ly nhìn màn hình điện thoại mà nói

- "Đương nhiên! Công ty của anh mà!" - Lạt bỏ vẻ ngoài lạnh lùng của mình mà tự mãn

- "Bớt bớt đi ông tướng!" - Triệt nhìn Lạt

- "Cái gì thế! Thì ra Khải Đại Ca có bồ rồi sao?" - 1 người ở gần đó nói

- "Nhưng anh ấy hứa với tụi mình là sau 25t mới yêu mà? Sao giờ tượng nhiên lại thất hứa cơ chứ!" - Người ngồi kế bên nói

- "Này! Mi bị ngốc à! Không thấy người ta đăng stt là Mẹ của đại ca đã biết nhưng không muốn cho fan biết nên mới hứa như vậy chứ Khải Ca làm sao mà thất hứa được! Mi là fan mà không biết tính Đại Ca sao?" - Người khác lại cốc đầu con người mới này phát ngôn

- "Nhưng tại sao? Khải ca ca lại bồ chị Nghi chứ?" - Người D nói

- "Nhìn 2 người cũng đẹp đôi mà!" - Người A nói

- "Bla... bla... bla..." 

- "Ê! Đó có phải là TFBOYS không?" - 1 người K nhìn thấy cái nhóm đang ăn ngon lành mà thấy quen quen

- "Có cả chủ tịch công ty TF, chủ tịch Hàn, và chị Ly diễn viên nổi tiếng nữa kia kiêm quản lí của chị Nghi nữa kìa!" - Người F nhìn kĩ mà thốt lên  (à quên chị Ly là diễn viên rất nổi tiếng và kiêm quản lí của Nghi, đáng lẽ chị Ly sẽ không làm quản lí đâu nhưng do chị ấy muốn kiếm thêm tiền và giúp cho Nghi nên bả làm luôn, vừa làm quản lí vừa đi diễn, nói thật làm quản lí của những tiểu thuyết cũng không đi đâu nhiều, chỉ những lúc đi gặp fan hay tặng quà cho fan, hoặc giao lưu với fan bả mới đi chứ ở nhà miết)

- "Còn cô gái ngồi gần Khải Ca kia là ai vậy?" - Tất cả mọi người đều nói

- "Ngon wá~!" - B.Nghi ăn hết to phở rồi ngẩn đầu lên mà nói

- "Là Tần Băng Nghi!" - Mọi người trong quán đồng thanh hét lên làm cho đám người nổi tiếng kia ngẩn đầu lên nhìn mọi người xung quanh

Vừa ngẩn lên thì tất cả mọi người trong quán đều hét ầm lên, làm cho đám người kia biết sắp có chuyện sẽ xảy ra, may thay cả bọn đã ăn xong chứ không là đói lắm ý chứ, cả bọn tính tiền rồi chạy ra khỏi quán, vừa ra khỏi mọi người xung quanh thấy thế cũng hét lên rồi chạy lại chỗ đám kia, còn cái đám trong quán đang ở rất gần nên chụp tất cả những thần tượng của mình. TFBOYS và B.Nghi thì phải cười vảy tay chào fan của mình, còn 3 người kia thì chạy ra lấy xe trước... Bây giờ 4 người kia đang bị fan vây khắp nơi không có chỗ thoát luôn, họ chỉ chào rồi vảy tay thôi, nhưng họ vẫn bị lộ khuôn mặt. B.Nghi chợt nhớ ra lấy tay móc cặp, lấy ra 4 cái khẩu trang đưa cho 3bb rồi đeo vô...

- "Aaaa.... Khải em đi ăn sáng sao?" - Mọi người hét lên

- "Nguyên em cũng vậy sao?" - Mọi người lại hét

- "Thiên Tỷ cao lãnh em cũng như 2 anh em của mình sao?" - Lại hỏi

- "Nghi... Nghi... em đăng truyện mới đi tụi chị chờ hoài!" - Lại hỏi nữa

- "Um... um...!" - TFBOYS chỉ gật đầu

- "Um... Mọi người trách 1 tí được không em không thở được!" - B.Nghi gương mặt xanh xao lại mà nói

- "Um... được!" - Bọn họ trách 1 tí, bởi vì họ biết thần tượng tiểu thuyết gia của mình bị hạ đường huyết khá nặng, Khải ca thì nhẹ chỉ làm việc quá sức mới hạ thôi, còn Nghi sẽ hạ đường huyết bất cứ lúc nào

- "Tỷ không sao chứ?" - Thiên Tỷ và Nguyên chạy lại đỡ Nghi làm mọi người hét ầm lên vị thần tượng của mình đang quan tâm tới thần tượng của mình

- "C... Em không sao chứ?" - Khải định nói rồi nhớ là mình đang giả người yên nên phải đổi cách xưng hô đặc biệt là ở nơi có fan và đông người, quan tâm hỏi

- "Kh... khôn... không... sao!" - B.Nghi khó khăn nói

- "Nghi/ Tiểu Nghi.... tỷ/em không sao chứ? Lại hạ huyết sao?" - Fan lo lắng hỏi

- "Hì hì... E... em không... không... sao... mọi... m.. mọi người không cầ... cần lo đâu! Xiè Xiè các chị... nha~" - B.Nghi ráng nở một nụ cười

- "Um không có gì!" - Fan nhìn B.Nghi lo lắng

- "Các em có thế cho 4 người họ đi được không?" - Chị Ly xuất hiện nói

- "Dạ!" - Fan tránh đường cho 4 người kia đi

Thiên Tỷ và Nguyên đỡ B.Nghi đi... Khải ca quay lại cuối đầu chào Fan rồi leo lên xe. Chị Ly cười nhìn Fan. Đóng cửa xe lại, chiếc xe đi khuất. Còn Fan thì lo lắng... Đi được nửa đường, chiếc xe đi lại với tốc độ bình thường...

- "Tỷ không sao chứ?" - Nguyên Nhi vẻ mặt lo lắng hỏi

- "Um... Không sao!" - Gương mặt của Nghi có vẻ đã bớt xanh xao đi rồi

- "Thiệt không? Cô như vậy tôi lo lắm đấy!" - Khải nhìn Nghi  mà nói

- "....." - Mọi người trong xe khá bất ngờ về câu nói của Khải

- "Thiệt! Tôi không sao... Nghỉ 1 tí là hết ý mà! Anh lo cho tụi thiệt hửm?" - B.Nghi nhìn Khải

- "Bộ tôi nói giỡn sao?" - Khải nhăn mặt

- "A... Thì ra Đại Ca không chỉ quan tâm mỗi tụi em mà con quan tâm tới người khác mà còn là con gái nữa chứ! Em nhớ Đại Ca mắc chứng nhát gái mà! Sao giờ lại đâu hết cái chứng ấy đâu rồi!" - Nguyên Nhì cười cười ngồi chọc Khải

- ">-<" - Khải như bừng tỉnh những gì mình nói nảy giờ mà gương mặt đỏ hết lên

- "Thôi đừng chọc em ấy nữa!" - Triệt nhìn cái đám loi nhoi kia

Xe đi được nữa đường thì dừng lại 1 căn biện thư rồi chị Ly dìu Nghi vô nhà không quên tạm biệt đám con trai kia. Chiếc xe đi mất hút. Chị Ly thì dìu Nghi vô nhà, trong nhà thấy cảnh đó lo lắng hỏi B.Nghi, B.Nghi chỉ cười  rồi được chị Ly dìu lên phòng nằm nghỉ. Thấy Nghi ngủ rồi chị Ly thở dài rồi xuống nhà....

=======================================

Hết rồi! Mọi người ủng hộ mình tiếp nhé chương này dài lắm ý 3475 từ luôn đó!

Tui đánh máy mà muốn gãy nguyên cái lưng rồi này hết gần 3 tiếng của tui chứ giỡn gì! Cho nên mọi người ủng hộ mình nhiều nhiều vào để mình có tinh thần ra chương mới nha~

"Đây là truyện không có thật nên mọi người đừng ném đá nhé! Đây chỉ toàn là hư cấu. Đọc để xả stress thui!"

Xiè... xiè... mọi người ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top