Chương 4: Yêu nó hạnh phúc không???
Tóm tắt chương trước:
"Mồ~ không ngờ mọi chuyện lại đi xa hơn dự tính của nam 9 và nữ 9 mọi chuyện có vẻ rất là lớn... Cái bọn paparazzi đúng là nhiều chuyện lại tung tin 2 người họ hôn nhau lên weibo bây giờ cả thế giới này đều thắc mắc mối tình này rốt cuộc như thế nào? nữ 9 và quản lý của nữ 9 đã đến công ty của nam 9 để bàn chuyện này!!!"
Rốt cuộc mọi chuyện nó sẽ như thế nào có qua được không???
Cùng đón xem típ nha:
===================================================
- "Cô đợi tôi 1 chút, tôi hỏi Chủ Tịch!" - 1 cô gái có vẻ rất là đẹp lên tiếng cuối đầu, chị Ly chỉ gật đầu
- "....... Dạ! Mời 2 người vào! " - Cô thư ký đó cười rồi lại mở cửa văn phòng ra.
Tôi và chị Ly bước vào. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi quay lại nhìn căn phòng. Cha~ to thế, to hơn 4/3 phòng để đồ, giày dép, trang sức vân vân may may của tôi luôn đấy. Mọi thứ ở đây cũng không phải rẻ đâu toàn là đồ thượng lưu hạng nhất đó. Tôi lo ngắm mà không để ý tới những người có mặt trong căn phòng này....
Tôi lướt qua thì để ý trong căn phòng này không chỉ có tôi và chị Ly mà còn có 5 người đàn ông khác nữa (có người trẻ đấy cô nương). 1 chàng trai có vẻ ngoài rất sang trọng ngồi giữa cái bàn to bằng gỗ trước mặt tôi, chắc vị này là Chủ Tịch rồi! Mà sao trẻ thế, chắc mới 28 hay 29 tuổi thui, nhìn ngũ quan cũng chuẩn soái ca đấy! 4 người còn lại thì có 1 người có vẻ trạc tuổi bằng vị Chủ Tich trẻ kia. 3 người còn lại có vẻ là thiếu niên, tôi nhìn 1 lượt rồi dừng lại 1 chỗ rồi nhìn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, nhìn người này có vẻ quen quen nha....
- "LÀ CÁI TÊN BIẾN THÁI HÔM BỮA MÀ! " - Tôi hét toát lên rồi chạy lại chỗ tên đó đứng đưa ngón tay chỉ vào mặt hắn, tôi có hơi bất ngờ nhưng không lầm được chính hắn, chính là hắn người đi nụ hôn đầu của tôi.
- "Cô là ai vậy? Là ai mà chỉ vào mặt tôi vậy? " - Cái tên trước mặt tôi nói, chắc không nhận ra tôi bởi vì tôi đeo cái mắt kính che đi nửa khuôn mặt của tôi cho nên hắn ta không nhận ra là phải
- "Tôi là ai!........... Anh nhớ ra chưa? " - Tôi nói cùng lúc đó tay lấy cái kính ra, đặt lên đầu.
- "Là cô!!! " - Hắn ta có vẻ ngạc nhiên.
- "Là tôi đó! Cái tên biến thái nhà anh lấy nụ hôn của tôi, rồi rẻ mạt tôi giờ còn bị loa tin là kẻ gian tình với anh. Anh mà không nhớ tôi là ai! Thì tôi cào rạch mặt khuôn mặt điển trai của anh đó" - Tôi lạnh lùng nói còn liếc xéo nhìn tên trước mắt.
- "Boss! " - Chị Ly lên tiếng gương mặt có vẻ ngạc nhiên.
Tôi liền quay mặt qua thì ra anh chàng có vẻ ngoài trạc tuổi bằng vị Tổng Giám Đốc kia là "Boss" của chị Ly nha~ Mà khoan, tại sao chị Ly kiu chàng trai kia là "Boss", chị ấy kêu "Tổng Tài" ở công ty tôi mới mới là "Boss" không lẽ..... chàng trai này là.... "Tổng tài lạnh lùng" của công ty tôi đây ư? Đây là lần thứ 2 tôi gặp ngài ấy, lúc tôi gặp ngài ấy lần đầu thì không có ấn tượng gì cho lắm, khi đó tôi hơi ngu, mặt hơi đần đần, ngoại hình chả ra làm sao. Giờ mới để ý ngài ấy đâu đến nổi lạnh lùng lắm đâu không giống trong lời đồn, đúng là "lời đồn chả bao giờ đáng tin, nhìn người ngũ quan mới là thực sự", mà cũng thấy vị Tổng Tài với vị Chủ Tịch kia đúng là soái ca chuẩn ngôn tình ấy chớ! Nhìn đẹp trai ra phết~
- "Ly! Em cũng ở đây à! " - Vị Tổng Tài... thôi khó nói quá nói Boss cho lẹ
- "Um! Em đến đấy để gặp Tần Lạt Lạt để nói chuyện với về Tiểu Nghi và chàng trai kia. Boss không lẽ Boss tới cũng vì chuyện này sao? " - Chị Ly nói với gương mặt khá ngạc nhiên
Tôi không nói gì chỉ đừng nhìn! Mà khoan chị Ly vừa nói gì? "Tần Lạt Lạt" là vị Chủ Tịch trẻ của công ty TF En.... gì gì đó đấy chứ, sao cái tên công ty thôi mà cũng dài thế không biết? Thôi cái đó không quan trọng tại sao vị Chủ Tịch đó lại mang họ "Tần" giống tôi cơ chứ? Phải hỏi thử mới được!
- " Um!" - Boss lên tiếng.
- " Triệt! Hai người này là 2 người mà cậu đã nhắc tới sao?" - Vị Chủ Tịch nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, và nhận được cái gật đầu
- " Vậy đây là Mạc Vũ Ly... Người này không lẽ....! " - Vị Chủ Tịch đó đứng dậy chỉ tay về chị Ly rồi đảo mắt qua tôi, đập vào mắt tôi là gương mặt quá hoàn hảo đến từng milimét mới này không nhìn rõ lắm nhưng có điều đôi mắt màu đỏ tươi như máu sao lại giống tôi như vậy và sao tôi lại có cái cảm giác quen thuộc như vậy nhưng lại không nhớ ra.
- " E... m .... là.... Tần.... Băng... Nghi... sao?" - Vị Chủ Tịch đó chạy lại chỗ tôi nắm 2 vai nhỏ nhắn của tôi hỏi gương mặt có vẻ hạnh phúc
- "Đúng vậy! Anh hỏi dư thừa thế! Tôi nổi dậy mà cũng hỏi Ngu Ngốc... Mà có chuyện gì sao?" - Tôi có hơi bất ngờ nhưng không quên thốt ra những lời không nên nói trước mặt vị trẻ tuổi này
Khi tôi nói chữ "Ngu Ngốc" tất cả mọi người trong căn phòng đều bất ngờ trừ Boss, chị Ly và vị Chủ Tịch trẻ kia, nhìn họ rất đau lòng và giương đôi mắt đau thương về phía tôi, tôi làm gì sai sao???
- "....Anh...... cuối cùng đã tìm được em rồi! " - Vị Chủ Tịch bất ngờ ôm tôi, làm tôi bất ngờ và hơi bối rối, khuôn mặt tôi cảm thấy rất nóng ở hai bên
- "Anh.... gì... gì... đó... ơi! Anh có thể bỏ tôi ra được không... Tôi không thể thở nổi đây nè! " - Tôi nói mà tôi nói thiệt anh ta ôm tôi như coi tôi báu vật không bằng nghẹt cmn thờ
- " .........Anh.... anh.... xin... lỗi.... Anh vui quá.... Em không sao chứ? " - Chủ Tịch đó bỏ tôi ra rồi hỏi với gương mặt quan tâm, thương nhớ, và có sự nhung nhớ, làm tôi cảm thấy thật ấm áp và quen thuộc. Tôi cũng chả biết tại sao mình lại có cái cảm giác như thế!
- "Tôi không sao! Anh có thể để tôi đi được chưa? " - Tôi nói giọng nghẹn ngào rồi chạy lại chỗ chị Ly đứng.
- "Anh.........! " - Vị Chủ Tịch có vẻ mặt buồn.
- " Lạt!....." - Boss nói rồi lắc đầu.
Anh chàng đó có tên Lạt à! Mới này chỉ để ý cái họ chứ không để ý tới cái tên cho lắm...
- "Vậy Boss và cái tên tiểu nhân ấy đã bàn như thế nào rồi? " - Chị Ly hỏi. Ểh!!! Sao chị ấy lại nói Chủ Tịch kia là "Tiểu nhân" thế? Anh ta làm gì sai với chị ấy sao?
- "À! Anh và Lạt đinh để Tiểu Khải và nhóc con để 2 đứa nó là người yêu củ nhau.... Còn chuyện sau này thì để sau ngày tính, bây giờ tính chuyện của bây giờ trước đã....! Mà em đừng có kêu Lạt là Tiểu nhân nữa! Tội cậu ấy lắm! " - Boss có vẻ hồn nhiên nhỉ
- "HẢ??? " - Tôi hét lên
- "Mấy người nói đùa à! Nghĩ sao bắt tôi làm người yêu của hắn zậy hả? Đùa tôi chắc! Tôi không làm đâu! " - Tôi bực mình nói
- " Nhưng Tỷ phải làm vậy! Chứ còn cách nào khác ngoài cách này chớ! Không lẽ nói ra sự thật à! Vậy thì hủy hoại hình tượng của Đại Ca mất với lại cũng sẽ hủy hoại hình tượng của tụi em nữa! " - 1 giọng nói khá là nhẹ nhàng, tôi nhìn xem người phát ra giọng nói đó. Câu ta có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi nhìn khá là baby nhưng quên đi...
- "Cậu..... là ai vậy? "- Tôi hỏi làm cậu nhóc ấy xém té ngửa.
- "Ẹc.... Xin tự giới thiệu với Tỷ em là Vương Nguyên... Còn đây người này là Dịch Dương Thiên Tỷ. Người này chắc Tỷ biết rồi là Đại Ca của tụi em! " - Người có gương mặt baby đó tự giới thiệu, và giới thiệu người đứng bên cạnh mình!
- "Là ai với tôi không quan trọng! Nhưng cái cách đó tội tuyệt đối không chấp nhận! " - Tôi nói. Cái tên biến thái tiến lại chỗ tôi rồi nắm tay tôi giơ lên, rồi đưa mặt mình tiến lại gần tôi.
- "Cô đừng làm càn nha! Tôi và mọi người đang giúp chúng ta đấy " - Tên... Khải Khải (au chưa muốn bị đem nướng đâu nga~)
- "Tch..... Tôi không cần, người nên giúp là anh đấy! Tôi đang giúp anh giữ lời hứa của Mama đại nhân và Dương Mịch của anh đó! " - Tôi hất tay ra nói
- ".............." - Đại Ca (au nói) giật mình
Cả căn phòng như có thứ gì đó làm cho nó im lặng đến lạ thường. Làm cho au lạnh cả sống lưng. Chắc phải làm tỏa nhiệt thôi.
- "Chuyện này ta không để ý đâu! " - 1 giọng nữ phát ra mà trong phòng chả có ai ngoài 2 người kia.......
Bỗng..........
========================================
Cắt tại đây thui!!! hihihi
Mọi người có thắc mắc giọng nói đó là của ai không??? Au cũng thắc mắc lắm đấy!!! Nhưng phải đành chờ chap sau thôi! Còn Lạt Lạt rốt cuộc tại sao lại có hành động như vậy? Lạt, Boss và chị Ly rốt cuộc có dấu gì với Tần Băng Nghi không??? Rốt cuộc mọi chuyện như thế nào???
Đố mọi người quan hệ giữa Nghi và Lạt là gì đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top