Tập 8: Nguy hiểm
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đang chạy nhanh đến chung cư Born. Khải vẫn chưa biết chuyện của Vương Nguyên và Hoài An nên thắc mắc
- Việc gì vậy Vương Nguyên?
- Chung cư Born có người em quen đang sống và ngay tầng 17. - Nguyên lo lắng nói
- Là ai?
- Là bạn gái em.
Cậu vừa dứt lời Khải trợn mắt nhìn cậu, há hốc mồm.
- Anh đừng ngạc nhiên. Và cũng đừng nói ai biết hết nhé! - Nguyên nói
- Anh biết mà!
Lúc này ở chung cư mọi thứ đang rất hỗn loạn. Người dân sống ở chung cư không ngừng chạy ra, bảo vệ, PCCC đang hết sức mình dập tắt lửa, cứu người ở cửa sổ. Vương Nguyên và Tuấn Khải bước xuống xe với không một chút gì che làm mọi người ở đó ngạc nhiên.
Vương Nguyên lập tức chạy tới chung cư nhưng công nhân PCCC cản lại không cho vào. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng không thấy Hoài An.
- Vương Nguyên, người em tìm có ở xung quanh không? - Khải chạy lại hỏi
- Không có.
Vương Nguyên lo lắng, mặt tái mét. Lúc này cậu nhìn thấy Thím Dung đang đứng phía trước liền chạy lại gọi.
" Vương Nguyên, sao anh tới đây?
Nguyên Nguyên!
Nguyên ca....
Mọi người gọi hỏi Vương Nguyên nhưng cậu không trả lời chỉ cúi đầu với mọi người.
- "Thím Dung"
Bà lão quay lại thấy Vương Nguyên cũng bất ngờ.
- Ah... Là Vương Nguyên! Cậu gọi tôi à?
- Phải. Cháu là người lúc sáng gặp bà trên nhà! - Nguyên nói
- Thì ra... Là cậu! Mau mau, giúp tôi tìm Hoài An xem con bé đã xuống chưa? - Thím Dung liền nói
- Cháu không thấy cô ấy! - Nguyên lo lắng nói
- Chẳng lẽ con bé vẫn còn trên nhà! Lửa ở đó đã bắt đầu lớn rồi. Nếu con bé chưa ra thì thật nguy hiểm!
" Nè nè, tầng 17 còn có người đó, các anh mau lên cứu đi! "
Thím Dung lo lắng chạy đi gọi nhân viên PCCC. Vương Nguyên lo lắng phá dây rào chạy vào chung cư.
- Vương Nguyên! - Tuấn Khải thấy vậy lo lắng chạy lại nhưng Vương Nguyên đã chạy đi rồi. Các Fan cũng nắm Khải lại
" Tiểu Khải! Nguy hiểm lắm!
Khải Khải đừng đi... "
- Ối cha... Cháu của tôi!! Aiya.... - Thím Dung cũng lo lắng cho Vương Nguyên. Thím cũng là Fan của cậu
" Vương Nguyên, Vương Nguyên
Nguyên Nguyên... "
Các TTV cũng lo lắng thay cho cậu
Từ tầng 1 cháy không nhiều do có PCCC đang dập lửa. Thang máy không hoạt động, Vương Nguyên phải chạy thang bộ.
- " Nè cậu kia đừng chạy nữa nguy hiểm lắm "
Mọi người trong lực lượng PCCC gọi Nguyên nhưng cậu chẳng để tâm. Cứ chạy lên phía trước trong đầu chỉ lo lắng cho Hoài An
" Em tuyệt đối không được bị gì đó "
Lên cầu thang tầng 4 Nguyên bị trượt chân ngã và va đầu vào cạnh thang. Rất đau đớn, cậu cũng cắn răng chịu đứng dậy chạy lên tiếp. Lửa hực sức nóng, khói ngạt làm Nguyên mệt mỏi.
- " Không được, không thể gục ngã ở đây được "
Nguyên cố gắng chạy lên tầng 5. Tầng này không cháy, mọi người đang chạy thoát khỏi chung cư để tránh trường hợp xấu. Mọi người gặp Vương Nguyên nên cũng rất bất ngờ.
" Nguyên Nguyên, sao anh lại ở đây?
Vương Nguyên cầm chai nước này đi..."
Một TTV đưa chai nước suối cho Vương Nguyên.
- Cảm ơn bạn!
Nguyên lập tức vào thang máy hoạt động được, cậu bắt lên tầng 15. Tầng trên đanh cháy rất lớn thang bộ cũng khó đi hơn tầng khác.
Trong nhà Hoài An đi ra ngoài phòng mình đã cháy lan vào bàn ghế rồi. Chân cô đang bị thương nên di chuyển khá khó khăn.
- Cháy rồi... Sao mình chẳng nghe tiếng chuông báo cháy vậy? - Hoài An hướng về hướng bếp đi vào nhưng được vài bước đã ngã
"Ah... "
- Không xong rồi, làm sao đây? Cái chân mình thật là... Sao lại lúc này chứ?? - Cô bối rối không biết làm sao
Vương Nguyên cuối cùng đã lên tầng 17, ở đây cháy dữ dội. Nhưng bên ngoài đã có PCCC đang dập lửa, người ta kêu cậu mau xuống dưới nhưng Vương Nguyên chạy thẳng theo hướng nhà của Hoài An. Trước cửa cháy rất lớn, Nguyên cởi áo khoác dập bớt lửa và đạp ngã
- Hoài An!! Em đâu rồi? - Cậu lớn tiếng gọi
Cô nghe được tiếng gọi của Vương Nguyên. Lập tức tỉnh táo
- Vương Nguyên!! Em ở đây.
Nguyên chạy vào nhà thấy rõ Hoài An đang nằm dưới sàn nhà. Cậu lập tức chạy đến đỡ cô dậy
- Em không sao chứ?
Người Hoài An rất nóng, bệnh chưa khỏi hẳn. Vết đứt chưa lành lại chảy máu do lúc nãy ngã.
- Em sợ quá! - Hoài An ôm lấy cậu nói
- Không sao. Đừng sợ, có anh đây! - Nguyên ôm cô an ủi.
Khói mịt mù làm hai người khó thở. Hoài An thấy cậu cầm chai nước suối liền lấy và đổ lên đầu Vương Nguyên và cả mình.
- Vương Nguyên, anh vào trong bếp có khăn sạch. Anh lấy vài cái nhún nước rồi mang ra đây! - Hoài An gọi, cậu không hỏi gì cả chạy làm ngay
- Hoài An! - Vương Nguyên đưa khăn cho cô
- Được rồi. - Hoài An cố sức ngồi dậy, cậu đỡ cô
- Chúng ta đi xuống thôi!
Vừa nói xong cô lại ngất đi vì hít khói nhiều cộng thêm sức khoẻ không tốt được như bình thường
- Hoài An, Hoài An! - Nguyên gọi cô
Vương Nguyên bế cô đi xuống tầng 16, quá nhiều khói bụi rất ngạt thở.
Tuấn Khải lúc này cũng thấy lo lắng rồi.
- Lâu quá không thấy xuống. Không biết em ấy và cô gái đó có sao không nữa?... " - Khải lo lắng suy nghĩ. Lúc này Mã Ca và Cường Ca cũng tới.
- Tiểu Khải!!
- Ah. Hai anh đến rồi, nhanh cùng em vào trong xem Vương Nguyên có sao không? - Khải gấp rút
- Vương Nguyên sao lại ở trong đó? - Cường Ca lo lắng hỏi
- Chúng ta sẽ nói về việc này sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top