Tập 20: Gia đình là trên hết

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua Hoài An vẫn đang nằm trong phòng sinh. Tâm trạng của Bác Phương lại rất lo lắng, thấy vậy chồng bác cũng trấn an

- Không sao đâu. Bà đừng lo! - Ba Nguyên nói

- Tôi thấy sốt ruột quá! - Bác Phương lo lắng nói

- Dù gì đó cũng đâu phải là cháu của bà đâu, hàng xóm cũng đâu cần bà quan tâm quá lên như thế?

Mẹ Nguyên tức bực lên
- Không phải. Đứa con trong bụng của Hoài An làm tôi có cảm giác thân quen lắm nên mới lo lắng như thế!

- Được rồi! Không sao đâu.

2 tiếng qua mà vẫn chưa có ai ra báo tin cả. Hai người lớn tuổi ngồi ngoài đều rất lo lắng. Bên trong phòng sinh thì cô lại vất vả hơn, cô đã quá mệt mỏi nhưng không được từ bỏ.

- Ráng lên một chút nữa thôi em! - lời bác sĩ nói lên

- Chị hít thở thật sâu rồi cố dùng sức là đứa bé ra rồi! Gắng lên chị. - Các y tá cũng nói động viên

Hoài An mệt mỏi nắm chặt cạnh giường rồi gắng hết sức mình. Cuối cùng đứa bé cũng sinh ra, Hoài An kiệt sức gục trên giường.

"Oe.... Oe... " tiếng khóc vang lên

Cha mẹ Vương Nguyên ở ngoài đều vui mừng đứng dậy đi tới trước cửa.

- Sinh rồi! - Bác Phương cười nói

Cô y tá tắm rửa sạch sẽ rồi quấn khăn bông lại rồi bế đến cho Hoài An
- Con gái của chị khỏe lắm, nặng 3.1kg nha. - Giọng cô y tá vui vẻ ẫm đứa bé tới cho Hoài An xem mặt.

Hoài An mỉm cười nhìn đứa bé
- Giống anh ấy quá...! - nước mắt từ mắt cô chảy xuống khóc nói
- Cô hãy ẫm con tôi ra giao cho hai người lớn ngoài kia!

- Được.
Cô y tá ẫm đứa bé ra cho cha mẹ Vương Nguyên bồng.

- Người nhà của bệnh nhân là ai? - Y tá hỏi lại cho kĩ

Mẹ Vương Nguyên lập tức chạy đến.
- Là tôi, tôi là hàng xóm của con bé!

- Chị ấy đã sinh một bé gái. Đây ạ! - Bác Vịnh Phương vui vẻ bồng cháu gái

Cả cha mẹ Vương Nguyên đều bất ngờ.
- Ông à!!

- Tôi đang thấy... - Cha Nguyên ngạc nhiên nói

- Đứa bé này giống với Tiểu Nguyên nhà mình thật. - Mẹ Nguyên nói rồi ôm chặt đứa bé vào lòng

Vài hôm sau Hoài An xuất viện về nhà. Bác Phương vẫn rất lo lắng cho hai mẹ con cô.

- Hoài An!

- Dạ?

- Cháu có biết Vương Tuấn Khải không? - Bác Phương hỏi

Đột nhiên Hoài An lo lắng
- Dạ... Có chuyện gì sao?

- À không có gì. Chỉ là vài hôm nữa nó sẽ về nhà thăm gia đình rồi qua thăm ta. Con biết đó... Nó và Vương Nguyên rất thân mà!

- Dạ...
Hoài An bất ngờ. Vốn dĩ khi trước cô quên tính đến việc Vương Tuấn Khải cũng là người Trùng Khánh và cách nhà Vương Nguyên chỉ độ hơn chục cây số. Cô muốn lãng tránh vì nếu Khải tìm thấy cô phải bận lòng quan tâm, chăm sóc cho cô, hiện tại cô chỉ muốn cùng con sống một mình thanh bình không muốn ai giúp mình.

Tối đó Hoài An đi tới nôi của con nhìn nó ngủ. Đứa bé gái trông rất đáng yêu, và có nhiều nét giống với Vương Nguyên.

- Vương An Hạ. Con có thích cái tên này không?
Hoài An nhìn con gái mỉm cười hỏi

- " Hạ " là chính lúc con được hình thành trong bụng mẹ. Lúc ấy mẹ chỉ vừa tốt nghiệp thôi, hơn nữa...ba con lúc đấy cũng rời xa chúng ta. Mẹ muốn con lưu giữ hình ảnh của ba trong tên của con... - Hoài An suy nghĩ rồi nước mắt rơi

- " Hạ "còn có ý nghĩa là chiến thắng và khiêm tốn. Mẹ mong sau này con có thể thành công trên con đường của mình và có đức tính tốt.
"Con gái của mẹ mau lớn nhé! "
Anh Hạ vuốt từ trán cho đến cầm của con mỉm cười nói.

Suy nghĩ vài ngày cuối cùng Hoài An cũng quyết định về lại Bắc Kinh sống. Bởi vì "Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất". Cô mong sẽ không gặp được Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

Bác Vịnh Phương lại sang, ngày nào bác cũng đến để thăm An Hạ. Bác mặc dù không biết rõ được Hoài An và An Hạ nhưng bác vẫn yêu thương như con cháu trong nhà.

- Ôi... Tiểu Hạ của bà! - Mẹ Nguyên bồng An Hạ hôn
Hoài An nhìn thấy cũng mỉm cười vui vẻ.

- Hoài An. Chồng cháu khi nào về? - Bác Phương hỏi làm Hoài An khó xử

- À... Cháu... Cháu sắp về lại Việt Nam cùng anh ấy rồi ạ. Tại ba mẹ cháu cũng rất lo lắng! - Hoài An suy nghĩ nói

Mẹ Nguyên nghe xong bất ngờ.
- Cháu về luôn sao? Có về đây nữa không?

- Dạ cháu sẽ về luôn. Khi nào rảnh cháu sẽ sang thăm Bác! - Hoài An mỉm cười nói

- Ôi... Bà sắp xa cháu rồi An Hạ ơi! - Bác Phương buồn nói

Hoài An cũng im lặng.

- Hoài An, trước giờ ta xem cháu và An Hạ như người trong nhà vậy. Cháu biết không?... Từ lúc Tiểu Hạ còn trong bụng cháu ta đã cảm thấy rất có cảm giác thân thuộc với nó. Bây giờ sắp xa rồi ta không nỡ! - Bác Phương buồn nói

- Cháu biết là bác thương mẹ con cháu. Thỉnh thoảng cháu sẽ cùng An Hạ đến thăm bác mà! - An Hạ nói
Bác Vịnh Phương cũng mỉm cười

Hai hôm sau đó Hoài An đưa An Hạ vào bệnh viện khám sức khỏe để kiểm tra xem An Hạ đã có thể đi máy bay được không để về Việt Nam gặp ba mẹ Hoài An trước.

- An Hạ rất khỏe mạnh có thể di chuyển bằng máy bay được! - Bác sĩ nói

Và hôm sau Hoài An chuyển lên Bắc Kinh lại và thuê nhà, dọn dẹp đồ đạc xong hết tất cả. Vài ngày sau cô đưa An Hạ trở về Việt Nam chỉ có ba mẹ cô biết. Dòng họ cô không một ai biết để không bị bất tiện.

- An Hạ của ngoại đáng yêu vậy sao? - Ba cô cứ bế An Hạ trên tay mãi

Đến bây giờ ba mẹ cô mới chịu tin cha của đứa bé là Vương Nguyên.

- An à. Con mới sinh có nằm thang chưa mà còn phải đi đường dài nữa có mệt không? - Mẹ cô lo lắng hỏi

- Dạ không con khỏe mà.
Hoài An mỉm cười

- Để mẹ bắt giường cho con nằm thang trong thời gian con ở đây nhé! - Mẹ cô nói

- Phải đó. Nằm thang đi ba mẹ lo lắng lắm! - Ba cô nói

- Hoài An con có phơi nắng cho cháu của ba không? - Ba cô hỏi

- Dạ có chứ.

- Ừ.
Thế là sáng sớm ba cô đã bắt ghế trong sân nhà bồng An Hạ phơi nắng. Ba mẹ cô đều thương yêu cô và con cả chứ không bỏ được.

"Đúng là gia đình luôn là chỗ vựa vững chắc của con người "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top