Tập 15: Anh không phải là Vương Nguyên!

Tối về Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải bàn tính trước việc để Vương Nguyên điều trị. Thiên Tỉ liên lạc với bên Hoa Kỳ và bàn xếp về ca phẫu thuật cho Vương Nguyên. Tuấn Khải nói lại với Cường Ca và Cường Ca đi giúp Thiên Tỉ một tay.
Hôm sau Vương Nguyên được bác sĩ đồng ý đưa Hoài An xuất viện về nhà.

- Tiểu An em ngồi xuống đi anh lấy nước cho em uống nhé! - Nguyên nói

- Ừm.
....
- Đây, em uống đi! - Vương Nguyên đưa nước cho Hoài An

- Anh à, hôm qua anh có bị sao không? - Hoài An sờ mặt Vương Nguyên hỏi

Vương Nguyên nắm tay Hoài An.
- Anh không sao. Xin lỗi em, anh chạy ẩu rồi! - Nguyên nói

- Anh nói gì thế? Đâu phải lỗi của anh, còn tài xế xe đó sao rồi? - Hoài An hỏi

- Anh ta năn nỉ quá nên anh không truy cứu nữa. Với lại làm lớn chuyện mọi người sẽ biết đến mối quan hệ của chúng ta! - Nguyên nói

- Được rồi. Anh không sao là tốt rồi! Chỉ là sắp tới em sẽ rất bất tiện. - Hoài An nói

- Em đừng lo. Anh sẽ ở lại chăm sóc cho em!

- Không được. Anh còn công việc em ở một mình cũng không sao đâu! Chỉ là phải xin nghỉ học ở trường thôi. - Hoài An nói

- Anh chăm sóc cho em cũng được mà. Phải rồi, em nghỉ học ở trường có ảnh hưởng gì không? - Nguyên hỏi

- Cũng may là em hoàn thành bài tốt nghiệp rồi nên không ảnh hưởng. - Hoài An mỉm cười nói

- Được. Để mai anh nhờ Cường Ca lên trường xử lí việc của em.

- Cường Ca sao? - Hoài An hỏi

- Phải. Cường Ca là trợ lý của anh, anh ấy biết chuyện của ta mà. - Nguyên cười nói

- Được. - Hoài An ôm lấy Vương Nguyên

Nguyên ôm chặt cô đau xót.

- Em cảm thấy thật kinh khủng. Em sợ lắm. - Hoài An sợ hãi nói

- Không sao đâu. Anh luôn ở đây mà! - Nguyên động viên cô

Vương Nguyên còn việc nên đi giải quyết. Tối đó có sấm chớp nhưng lại không mưa, Hoài An sợ hãi mò đường đi từ phòng ngủ ra phòng khách. Bên ngoài có tiếng mở cửa, Hoài An nghĩ đó là Vương Nguyên liền gọi.

- Vương Nguyên là anh sao?
Không ai trả lời cả, tiếng sấm vang lên làm cô sợ hãi giật mình.

- Vương Nguyên em sợ quá!

Người đó đi tới nắm tay rồi ôm lấy Hoài An vào lòng. Ôm rất chặt, Hoài An cũng ôm người đó, chỉ lạ là người đó không nói gì cả. Hoài An sờ tay lên lưng của người này đây là một người đàn ông.

"Hình như có gì đó không đúng " - Hoài An suy nghĩ rồi đưa tay sờ lên mặt người này.

Bỗng dưng Hoài An giật mình đẩy ra.
- Không! Anh không phải Vương Nguyên. Anh là ai? - Hoài An lớn tiếng hỏi

Bên ngoài cửa Vương Nguyên thật sự đang đứng đó. Cậu đã thấy hết tất cả, người đàn ông đó chính là Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải giật mình nhìn Nguyên.

- Vương Nguyên đâu? Anh không phải anh ấy. Anh là ai? - Hoài An hỏi

Nguyên thấy vậy đi lại nắm tay Hoài An.
- Anh đây. Anh là Vương Nguyên!

Hoài An sờ lên mặt cậu và ôm Nguyên.
- Đúng là anh rồi. Còn người lúc nãy là ai? - Hoài An buông ra quay sang hướng Khải

Vương Nguyên nhìn Khải.
- Không có ai cả. Là anh mà! - Nguyên nói cố ý che giấu cho Khải

- Không thể nào. Chắc chắn có người khác mà??

- Em đừng nghĩ nữa. Anh biết em thế nào cũng sợ nên anh về rồi. Tiểu An ngoan, anh đưa em vào ngủ nhé. - Nguyên nói rồi đưa Hoài An về lại phòng

Một lúc sau cậu đi ra Tuấn Khải vẫn đứng ở đó.
- Anh Khải. Có lẽ chúng ta cần đi uống cà phê! - Nguyên nói

Hai người cùng ra quán cà phê gần đó và ngồi trong gốc. Không ai nói gì đến khi uống được nữa ly.

- Vương Nguyên... Anh xin lỗi! - Khải mở lời nói

- Chuyện gì? Việc của Hoài An sao?
Khải im lặng

- Chuyện anh thích Hoài An em đã biết trước rồi! - Nguyên nói làm Khải bất ngờ

- Em biết từ khi nào?

- Từ cái lúc hỏa hoạn. Đêm đó em đã thấy anh đứng bên ngoài phòng bệnh của Hoài An lo lắng! - Nguyên mỉm cười nói

- Thế sao em lại không trách anh?

- Tại sao chứ? Anh cũng có quyền được yêu mà. Nhưng em cũng rất yêu Hoài An nên chỉ muốn cho qua để anh em ta đều công bằng. Vấn đề chỉ là ở Hoài An! - Nguyên nói rồi uống tách cà phê

- Hoài An yêu em! - Khải nói

- Đó chỉ là vì em là người mở lời yêu với cô ấy trước anh thôi. Cô ấy theo Đoàn Gia nếu như ngày đó anh là người mở lời thì cô ấy sẽ là của anh.

- Nhưng số định là chúng em có duyên. Anh lần này lo lắng quá nên không biết kìm chế bản thân, anh xin lỗi em! - Khải thất vọng nói

Nguyên thở một hơi dài...
- Anh Khải... Lần em bị đập đầu mạnh dẫn đến tích tụ máu đông chính là lúc em vào chung cư cứu Hoài An khỏi biển lửa. Bây giờ anh cũng hiểu tình hình của em mà... Cho dù có đi Mỹ cũng chưa chắc khỏi được 100%, điều mà em lo lắng nhất chính là Hoài An... Em muốn anh thay em chăm sóc cho cô ấy! - Nguyên nặng lòng rơi nước mắt nói

Khải ngạc nhiên trước lời cậu
- Vương Nguyên em nói gì vậy? Em đừng bi quan như thế chứ? Em không muốn chính mình chăm sóc cho Hoài An sao? - Khải hỏi

- Anh không cần phải dành cả đời chăm sóc cô ấy đâu. Chỉ cần để mắt tới cô ấy là được rồi. Hoài An hay vụng về trong lúc rối lắm, em ấy không thích ăn những món có mùi nồng quá đặc biệt là có hành. Còn nữa....

Nguyên nói không ngừng nghỉ

- Được rồi em đừng nói nữa....  - Khải đau lòng nói

- Như vậy đã đủ rồi, anh hứa với em là sẽ chăm sóc cho cô ấy nhưng với điều kiện là em bằng mọi giá phải quay về. Tối nay em ở lại nhà Hoài An phải không? Anh về trước! - Khải nói rồi đứng dậy đi

Vương Nguyên ngồi một chút nữa rồi quay trở lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top