Tập 14: Gặp nạn.

Hôm nay Vương Nguyên và Lâm Gia Kỳ có gặp mặt để bàn về dự án phim sắp tới của cả hai. Gia Kỳ vẫn thường xuyên liên lạc với Vương Nguyên trước. Vương Nguyên lúc này đang ngồi đối diện với cô tại trường quay, hai người im lặng không nói gì khi lộ bấm điện thoại đột nhiên Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Gia Kỳ.

-" Tối nay anh rảnh không? Đi ăn tối nhé! "

Vương Nguyên thấy lạ ngước sang nhìn Gia Kỳ. Cô ấy cũng nhìn cậu cười.
Tối nay Vương Nguyên cũng đã có hẹn với Hoài An nên cậu không chấp nhận.

- Tối nay anh có hẹn rồi! - Vương Nguyên nói ra thành tiếng chứ không gửi tin lại

Lúc này đạo diễn cũng đến phổ biến phim nên hai người cũng gác lại chuyện này. Khi xong việc Vương Nguyên lên xe về thì nhận được tin nhắn của Gia Kỳ lần nữa.

- "Hợp tác với anh rồi, anh chắc cũng để ý thấy mà... Em thích anh"

Vương Nguyên đọc rồi im lặng không trả lời lại. Cường Ca cũng thấy lạ giật lấy điện thoại của Vương Nguyên.

- Ây... Anh đừng tùy tiện thế chứ! - Vương Nguyên đang lái xe nên không cản được.

- Gì đây? Lâm Gia Kỳ có ý với em thiệt nè. Anh cũng đã nghi rồi! - Sử Cường cười nói

- Anh vui lắm sao? - Nguyên liếc hỏi

- Sao vậy? Anh thấy cô ấy cũng được mà. - Cường Ca cười chọc Vương Nguyên

Vương Nguyên bực tức nhìn Cường Ca
- Anh nói điên khùng gì vậy? Được thì anh theo đuổi đi. - Vương Nguyên bực bội nói

- Làm gì nóng vậy? Anh đùa thôi mà...
Sử Cường liếc nói Vương Nguyên rồi kéo xuống tới tin nhắn của Hoài An với Vương Nguyên đọc.

....
- Ồhh... Thảo nào em không chịu Gia Kỳ. Em có bạn gái rồi chứ gì?

- Anh lại nói gì nữa đây? - Nguyên hỏi

- Thế Hoài An là ai? Tin nhắn không ít chút nào nhe. - Cường Ca cười chọc

Vương Nguyên giật mình. Giật điện thoại lại. Cường Ca cười nhìn Vương Nguyên.

- Tiểu Nguyên à. Theo em bao lâu rồi chẳng lẽ anh không biết sao? Anh chỉ giả vờ thôi! - Cường Ca cười nói

- Anh biết hết từ lúc nào?

- Từ lúc em đi bar với Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Nhìn là biết ngay em đang nghĩ gì mà! Hoài An chính là cô gái đưa rượu có phải không? - Cường Ca hỏi

Vương Nguyên im lặng.
- Tiểu Nguyên ơi. Em đã trưởng thành rồi, cứ nói thật với anh thì có sao đâu?

- Được rồi. Đừng nói chuyện này nữa!

Tối đến Vương Nguyên sang trường đón Hoài An.
- Em sắp tốt nghiệp rồi phải không?

- Ừm. Thứ sáu tuần sau là em tốt nghiệp rồi, anh có định đến chúc mừng không? - Hoài An cười hỏi

- Anh mà đến sẽ rất náo nhiệt đấy! - Vương Nguyên cười nói

- Tiếc thật. Em vẫn muốn anh thấy được lúc em tốt nghiệp! - Hoài An nói

- Anh sẽ tới...! - Nguyên nhìn cô cười nói
Hoài An ngạc nhiên
- Không cần đâu. Anh mà đến là hôm sau chúng ta sẽ lên bìa trang nhất của báo đấy!

Vương Nguyên và Hoài An đang đi thì có một chiếc xe tải chạy ngược chiều đang tới. Đây là tuyến đường khá vắng người ở một dốc đường nên Vương Nguyên nhanh tay lạng tránh được nhưng xe của hai người lại đâm vào rào chắn. Vương Nguyên đập đầu vào tay lái, Hoài An bị cạnh cửa xe đập trúng vào mắt. Tài xế xe tải cũng dừng lại chay tới xem thử. Vương Nguyên cố sức ngồi dậy

- Tiểu An... Em có sao không? - Vương Nguyên quay sang đỡ Hoài An

- Mắt của em đau quá! Ahh... - Hoài An che đôi mắt lại đau đớn

Tài xế xe tải đỡ Vương Nguyên cùng Hoài An ra khỏi xe.

- Anh chạy xe kiểu gì vậy? Có biết nguy hiểm lắm không? - Vương Nguyên tức giận hỏi

Tài xế xe tải có uống rượu bìa nhiều khi tham gia giao thông. Xảy ra việc này anh tỉnh hẳn luôn.

- Cậu thông cảm. Xin lỗi cậu làm ơn tha thứ cho tôi! Tôi còn vợ con ở nhà nữa! - Tài xế xe tải nài nỉ van xin

- Anh Nguyên mắt của em đau quá! - Hoài An khóc nói
Vương Nguyên lo lắng.

- Được rồi. Đừng sợ không sao đâu! - Nguyên ôm Hoài An nói

Cậu nhìn lại anh tài xế xe tải.
- Chuyện này coi như là bí mật của hai chúng ta. Xe của tôi bị hư rồi anh có thể chở chúng tôi đến bệnh viện không? - Vương Nguyên nói

- Được.

Cả 3 cũng đến bệnh viện. Vương Nguyên đeo khẩu trang bế Hoài An vào cấp cứu. Một lúc sau Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đều đến.

- Nè Vương Nguyên! Em có sao không? - Khải chạy tới lo lắng hỏi

- Nghe cậu bị tại nạn mình lo muốn rớt tim. - Thiên nói

- Em không sao. Mọi người đừng lo. Xe của em bị hư tại chân dốc đường XX đấy. Anh cho người đến chưa? - Nguyên nhìn Khải

- Mã Ca và Sử Cường đã đi giải quyết rồi.

- Được.

- Hoài An đâu? Nghe anh Cường nói tối nay em đi cùng cô ấy! - Khải hỏi

- Cô ấy vẫn đang cấp cứu...
Vương Nguyên nói xong đột nhiên đau đầu ngất đi.

- Vương Nguyên. Em sao thế? - Khải và Thiên Tỉ lo lắng gọi bác sĩ

Vương Nguyên tỉnh dậy bác sĩ cũng thông báo cho mọi người hay.

- Trong não của Vương Nguyên hiện tại đang có một khối máu đông. Đây là hình X-quang! - Bác sĩ nói và đưa hình cho cả ba đều rất bất ngờ

- Cái gì? - Khải ngạc nhiên nói

- Lúc trước cậu đã từng đập trúng đầu rất mạnh phải không?... Máu tích tụ lại nhưng không tái phát. Hôm nay cậu lại bị đập mạnh vào đầu khiến nó tái phát. Tình hình rất không tốt! - Bác sĩ nói

- Vậy có cách nào để trị không bác sĩ? - Thiên hỏi

- Có.

- Là cách gì? - Cả ba đều đồng thanh hỏi

- Chính là cậu Vương Nguyên hãy sang Mỹ để làm phẫu thuật. Tại Hoa Kỳ có bệnh viện rất tốt về não, đó là cách duy nhất! - Bác sĩ nói ra làm mọi người sững sốt

Cả ba cùng ra lại phòng phẫu thuật của Hoài An. Vương Nguyên chất đầy tâm sự không nói gì ngồi ở đó. Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều lo lắng đau lòng.

- Vương Nguyên. Đừng lo lắng, cậu nên sang Mỹ phẫu thuật! - Thiên Tỉ nói

- Chuyện này chúng ta về nhà rồi tính tiếp. Bây giờ mình chỉ muốn chờ ca mổ kết thúc! - Vương Nguyên lấy tay che cả khuôn mặt lại nói

Mọi người cũng im lặng. Đèn phẫu thuật tắt bác sĩ đi ra, Vương Nguyên gấp rút chạy tới hỏi

- Sao rồi bác sĩ?

- À đôi mắt của cô ấy bị va đập khá mạnh nhưng không sao. Cần phải quấn băng thuốc đến thứ 2 tuần sau là được rồi. - Bác sĩ nói

Mọi người cũng nhẹ nhõm hơn. Hoài An tỉnh lại ngồi dậy bắt đầu hoảng sợ

- Sao mình lại không thấy gì hết vậy? Mắt của mình... Đau quá! - Hoài An sờ vào mặt la lên. Vương Nguyên cùng mọi người chạy vào

- Ahh... Sao lại vậy?... - Hoài An hoảng sợ

Vương Nguyên chạy lại ôm lấy cô.
- Tiểu An... Tiểu An bình tĩnh! Là anh đây... Là anh!! - Vương Nguyên nói

- Anh... Vương Nguyên mắt của em đau quá. Sao em không thấy gì hết vậy? - Hoài An hoảng sợ khóc hỏi

- Không sao đâu. Em chỉ bị đau một chút thôi, vài ngày là tháo băng được rồi. Tiểu An đừng sợ! - Nguyên ôm cô rơi nước mắt nói

Hoài An dần dần cũng bình tĩnh lại trong vòng tay của cậu. Cảnh này nhìn ai cũng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top