Chap 1.1: Đến hẹn rồi, vác ba lô lên chạy thôi
Chap 1.1
Đến hẹn rồi, vác ba lô lên chạy thôi
[Khải ca's POV]
Phim trường ngày hạ nóng đến thở không nổi, vẻ mặt ai ai cũng căng thẳng và mệt mỏi, đây là những cảnh quay cuối cùng của bộ phim này rồi.
" Cắt, tốt lắm" . Tiếng đạo diễn vừa hô lên, Vương Tuấn Khải thở phào ra một hơi thật nhẹ nhõm, anh chậm rãi thả lỏng bản thân để thoát khỏi cảm xúc bị nhân vật chi phối. Còn vài cảnh quay nữa thôi, bộ phim anh tâm huyết thực hiện 4 tháng nay đã sắp đóng máy rồi, thật là phi thường mà.
"Tiểu Mã ca, cho em chai nước với". Vương Tuấn Khải vừa hô lên một tiếng, anh trợ lý Tiểu Mã ca đã áp ngay chai nước lạnh vào má cậu.
"Oaaa, mát quá, thật là sảng khoái". Vương Tuấn Khải tu liền một mạch nửa chai nước khoáng, dòng nước lạnh mát mẻ trôi xuống họng nhanh chóng làm dịu đi cái nóng gay gắt của đất trời hôm nay, cầm lấy chiếc khăn mặt, anh lau qua khuôn mặt đẹp đẽ bị hâm nóng đến đỏ lên của mình, thật là nóng quá đi thôi.
Ngồi trên chiếc ghế nghỉ của đoàn phim, cầm chiếc quạt mini nhỏ thổi làn gió nhẹ nhẹ, đắp trên mặt chiếc khăn chườm nước đá lạnh, Vương Tuấn Khải thấp giọng nói vào tai anh Tiểu Mã ca.
" Tiểu Mã ca, sắp xong rồi anh ơi, sắp đến rồi, sắp đến rồi!!!"
"Cậu vui lắm đúng không hả, ôi chao cái mặt phởn thế này mà vui lắm chứ gì" . Nói vừa dứt, anh Tiểu Mã ca đã cười tít cả mắt, anh trợ lý thừa biết cậu nhỏ này đang vui lắm, lòng nhộn nhạo nôn nao, đương nhiên rồi, sắp đến ngày hẹn đi du lịch của ba đứa nhỏ, đứa trẻ này không vui sướng thế kia mới là lạ ấy, chốc nãy còn than ngắn thở dài trời sao mà nóng thế, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyến đi sắp tới thôi, cậu bé này liền cười tít mắt lên ngay, hai chiếc răng hổ lộ ra ngoài, đôi mắt cong cong híp thành một đường chỉ nhỏ, vân mèo trên má cũng lộ hết cả ra, trông chẳng khác gì một chú mèo vớ được dĩa cá trán to ụ. Tiểu Mã ca đã dõi theo bước đi của ba đứa nhỏ từ bé đến bây giờ, từ hồi ba đứa nhóc này còn chạy loanh quanh bên chân anh, bỗng chốc đã trưởng thành rồi, nhưng mà may thay, tình cảm của ba đứa nhỏ vẫn như thế, lặng lẽ trở thành chỗ dựa, niềm tin và động lực cho nhau trên chặng đường dài này. Anh lặng lẽ nở nụ cười.
" Ừa, sắp đến rồi, đừng có nháo nữa cậu hai của tui ơi, lo mà nghĩ xem nên chuẩn bị đồ mang theo đi nhá". Vốn dĩ Tiểu Mã ca đã hùng hổ xắn tay áo lên chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi lần này từ 10 ngày trước rồi, nhưng có con mèo nào đó nhất định không chịu, đòi một đòi hai phải tự tay gấp quần áo, chuẩn bị hết mọi thứ, sau đó thì lại bận trong đoàn phim đến tận bây giờ, thế là đã chuẩn bị được gì đâu.
"Hehehe, anh Tiểu Mã ca, em đang nghĩ nè, chúng ta phải mua nhiều lắm đó, nào là quần ấm, áo khoác lông, quần áo, nồi niêu xoong chảo,.... ui chao, nhiều lắm đó anh ơi". Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa xòe bàn tay của mình ra đếm đếm nhưng mà đồ nhiều đến nỗi 10 ngón tay cũng không kham nổi luôn.
"Aydooo thật là mong chờ quá đi, hai đứa nhóc chết tiệt kia không biết đã chuẩn bị đến đâu rồi, sắp được đi rồi anh ơi, hihihi". Nói rồi, Vương Tuấn Khải lại hét lên the thé vào tai Tiểu Mã ca lần nữa.
Tiểu Mã ca mặt đầy hắc tuyến, anh biết mày vui lắm nhưng nói thì nói mắc gì hét vào tai anh mày như thế hả, anh mày già rồi, hét thế này, chắc chừng không lâu nữa một bên tai của anh mày phải nghỉ hưu sớm. Nội tâm Tiểu Mã ca gào thét vô vọng.
Tiểu Khải bên này đã cơ bản hoàn tất tiệc đóng máy, dự trù 3 ngày nữa là lên đường, lịch trình cơ bản đã được hoàn tất, sắp xếp hoàn thành nhanh chóng, 3 ngày nữa thôi, thời gian nghỉ phép của ba người họ sẽ chính thức bắt đầu.
Ba ngày này là thời gian vàng bạc để hoàn tất những công việc còn dở dang, chụp quảng cáo, quay phim tư liệu cho Nhà đầu tư, Vương Tuấn Khải tất bật cố gắng hoàn thành thật tốt, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi, thật là mong chờ và háo hức quá mà.
9h sáng, Đại ca của chúng ta cũng mở đôi cửa sổ tâm hồn ra, uể oải ngáp một cái rõ to, xương quai hàm kêu gào một tiếng " Rắc".
"Ai uiiiii thật là sảng khoái, ngày mai là bay rồi, bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc thôi". Vương Tuấn Khải vừa vươn vai vừa nói.
Tiểu Mã ca lôi hai cái va li từ trong tủ quần áo ra cho tiểu Khải, lại mở tủ, soạn những bộ quần áo theo mùa để tiểu Khải bắt đầu chọn, dự là hai tuần tới đây họ sẽ đi ba chuyến theo nguyện vọng của ba người, lên núi xuống biển, nơi nào cũng đẹp thế nên khâu chuẩn bị quần áo đặc biệt vất vả.
Tiểu Mã ca cảm thán: "Thiệt là, anh cảm thấy mấy đứa sáng tạo phết nhỉ, lên rừng vàng xuống biển bạc, kiểu nào cũng có, anh đây còn phải vác cái thân già lụ khụ này chạy theo mấy đứa".
Vương Tuấn Khải cầm quần áo lên bắt đầu chọn, chọn tới lui một hồi thì cảm thấy cái nào cũng phải mang, nào là áo lông, quần thu, áo thun, áo khoác, áo len, lại còn găng tay, khăn quàng cổ, nón len,....và hàng hà sa số những thứ khác.
Trong lúc đó, Tiểu Mã ca lại soạn thêm một cái túi nhỏ mang theo để đựng khăn mặt, bàn chải, mỹ phẩm, đủ hết những thứ linh tinh nữa.
Hai người họ loay hoay lọ mọ soạn đồ đạc một hồi cũng đã xế, khoảng 2h chiều hơn, hai người bắt đầu nhấm nháp một chút đồ ăn trưa, nghỉ ngơi một xíu lại mang khẩu trang đội mũ, vác giỏ đến trung tâm thương mại đi mua đồ dùng cần thiết cho chuyến đi này.
Khải ca ca của chúng ta với tâm tình vô cùng vui vẻ, cách một lớp khẩu trang vẫn thấy được đôi hổ nha, đôi mắt cong cong, cười tít cả mắt suốt cả một buổi mua hàng, miệng lúc nào cũng: " Mua, mua, anh ơi, mau, em muốn mua cái này nữa", "Cái này mua thêm đi anh, hai đứa nhóc kia thích lắm, ở chỗ tụi mình đi chắc không có đâu". Cái điệp khúc cần mua cái này không, mua cái kia đi, mua mua mua cứ vang vọng khắp nơi trong tâm hồn yên ả của Tiểu Mã ca. Vất vả bịt mặt mua sắm một hồi, hai người họ ỳ ạch đẩy hai xe hàng to bự ra khỏi trung tâm thương mại, mau mau mở cốp xe chất lên, xong xuôi Khải ca ca của chúng ta lại cười tít mắt một cái, vui vẻ leo lên xe chạy về nhà.
10h tối, cơ bản mọi thứ đã xong xuôi, Khải ca ca của chúng ta chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn thật đẹp, ngủ một giấc thật ngon để mai đến sân bay leo lên máy bay là được. Nhưng mà, với tâm hồn nhộn nhạo cỡ này, dễ gì mà ngủ được cơ chứ, thức bảnh cả mắt ra, trong lòng bé Cải Cải lặng lẽ xuất hiện một cuộc trò chuyện nho nhỏ.
Nội tâm Vương Tuấn Khải nhảy một bản disco với nền nhạc bang bang bang, quẩy lên thôi nào, há há há, vui quá đi thôi, há há há. Còn tâm hồn của bạn Khải ca ca thì bảo: "Mau đi ngủ đi, nhắm mắt lẹ lên, sao trời còn chưa sáng nữa, ai uiii sáng nhanh lên, tui muốn gặp hai đứa em iu (quái) kia lắm rồi".
Bên này, hai người, Vương Cải Cải và Tiểu Mã ca, ba cái va li đã sẵn sàng xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top