Chap 3
Lớp Vương Nguyên:
Trong lớp rất ồn và náo nhiệt nhưng đa số họ đều vây quanh Vương Nguyên. Rất kín, rất chặt tới nổi Vương Nguyên phải la oai oái. Người cậu đã nhỏ nhắn thế này rồi mà còn bị "bu" thế này thì sao chịu nổi.
Xui cũng có cái may, Vương Nguyên sắp thoát nạn. Có một học sinh vừa vẫy tay vào đám đông vừa hét lớn "giáo viên đến" 3 lần làm cho đám đông đó ngày càng ít đi và tan biến như làn khói, tất nhiên Vương Nguyên cũng rất hốt hoảng và nhanh chóng tìm vị trí ngồi cho mình, may mắn lần 2 Vương Nguyên ngồi vào một bàn trống 2 người.
Mọi học sinh thấy Vương Nguyên ngồi đó liền chuẩn bị lao tới giành chỗ thì...
Lộp cộp...lộp cộp...lộp cộp...
Tiếng giày cao gót vang lên ngày một rõ ràng và to hơn. Theo đó học sinh trong lớp cũng bỗng trở nên im bặt.
Chiếc giày cao gót dừng lại trước cửa lớp. Tất cả học sinh đều nhìn vào đôi giày, từ từ, từ từ nhìn lên...dừng trước khuôn mặt khó chịu của bà cô.
RẦM!!!
Tất cả ngã ngược ngã xui hết. "Ko phải chứ!" Vương Nguyên nghĩ thầm. (Haha, lớp Vương Nguyên tiêu rồi)
- Các em! Cô tới mà ko chào là sao hả? Lớp trưởng đâu, muốn tôi trừ hạnh kiểm ko hả!?
Đó đó, nghe gì chưa, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt là ko chào cô mà bả chưa gì đã muốn trừ hạnh kiểm lớp trưởng, bả điên à, mới vô năm học đã bầu lớp trưởng đâu mà chào với chọt! (Lớp Khải ca đâu cần chào *-*)
- Thưa cô, mới là đầu năm học chưa bầu lớp trưởng thì làm sao chào được ạ? - Một học sinh nói.
Bà cô mặt đã có chút khó chịu hơn, bước đến bàn giáo viên, đặt giỏ xuống, mở kéo khóa, thò tay vô trong định lấy một thứ gì đó. Sau khi lục lọi, tay bà cô đã dừng lại như tìm đc vật đang cần, dần dần kéo tay ra là một......một.....................một............
"TỜ GIẤY...??? ĐỂ LÀM GÌ???" Cả lớp đồng thanh nghĩ chứ ko dám nói.
- E hèm! - Bả khàn giọng một tiếng rồi nói - Em trai à, em muốn làm lớp trưởng ko, cô sẽ cho em tờ giấy này rồi ghi vô là "Tôi là lớp trưởng đội sổ!" để cầm giữa trường 1 tuần hả? - Bà cô vừa nói vừa nhếch miệng cười mỉm. Lời nói có phần gê rợn làm người khác phải sởn cả gai óc lên. Ai cũng biết cái bạn trai vừa bị bà cô "ăn hiếp" chính là Lâm Cao - học sinh đội sổ nhiều nhất khối này. Học sinh xung quanh mà nhìn thấy mấy chữ trên tờ giấy đó có khi còn cười vô mặt cậu ta, cũng có người lăn lộn trước mặt cậu ta mà cười sằng sặc.
Vương Nguyên cũng phải phì cười về hành động phạt "vui nhộn" này của bà cô. Đúng như đồn, bà đc học sinh trường đặt biệt danh là CỌP GIÀ NỔI LOẠN. Nói vậy chứ tên thật bà cô này là Liễu Anh Anh. (Tên đẹp mà người như ma)
- Cô ơi! - Giọng nói vẻ như gấp rút.
Một giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, ko nhỏ cũng ko quá to.
Bà cô sực tỉnh ra và nhớ ngay chuyện gì đó liền nói:
- Các em im lặng và chú ý, cô muốn giới thiệu với các em học sinh mới và cũng là họ hàng của cô, em vào đi!
Một anh chàng mặc đồ đồng phục trường, cao khoảng 1m75, độ điển trai cũng chỉ kém Vương Tuấn Khải gấp 2 lần. Mái tóc bạch kim có phần rối đc gió từ cửa sổ thổi bay làm mái tóc bồng bềnh bay theo. Học sinh nữ nhìn vô chắc chắn sẽ mê mệt cho coi.
Tiếng xì xầm, những lời bàn tán bắt đầu...
- Chào, mình tên là Liễu Tống Huy, tên tiếng Anh là David, mình từ nhỏ đã ở bên Mĩ nên khi về đây mình vẫn chưa quen. Mong các bạn giúp đỡ!
Xì xào càng ngày càng to....
Bà cô thấy lớp ồn liền lấy cây đập vô bảng, nói to "Im lặng"
- Đc rồi, em ngồi ở...à bàn thứ 4 dãy giữa, em ngồi kế Vương Nguyên đi.
Cậu con trai gật đầu rồi bước đến chỗ ngồi mà bà cô Liễu đã nói.
- Ôi, mắt mình mù rồi phải ko?? Có 2 mĩ nam đang ngồi gần nhau kìa!! - Học sinh A
- Aaaaaa, thật vi diệu quá đi! - Học sinh B
-...
Thật nhức đầu! Bà cô này đã mệt mỏi lắm rồi mà giờ còn phải làm giáo viên chủ nhiệm của cái lớp tưng bừng hoa lá đây nữa chứ. Aishhhh....đời ơi tui khổ quá!
- Xin chào cậu, học sinh mới! Mình tên Vương Nguyên, tên tiếng Anh là Roy
- Ừm, chào cậu! Mà...cậu là con gái hay trai? - Tống Huy bất ngờ khi ngồi gần mình là...là...trai hay gái? Nếu nói về con trai thì cũng thấy đc nét điển trai của người kế bên nhưng nếu nói là con gái thì cũng có thể thấy đc phần yếu đuối và nữ tính, nhìn cũng rất dễ thương và da trắng nữa!
- À hả? Haha, mình là con trai! - Sao lạ vậy ta, bộ cậu ấy ko bk mình là ai à?
Tống Huy bây giờ đã đờ người ra, thì ra là trai nhưng sao lại......rốt cuộc là sao? Tống Huy vò đầu bứt tóc phải hỏi cho ra lẽ. Cậu là trai sao đẹp thế? Cậu là con trai sao nhìn cậu nữ tính quá vaayj?...Hỏi tùm lum tùm la làm Vương Nguyên phải hoa mắt chóng mặt. Haizzz...Vương Nguyên là con trai mà ai cũng kêu là con gái thế? Hèn gì cậu ấy mới đc làm thụ!
16/04/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top