Viễn Cảnh Của Tương Lai [6]
"Xin chào mọi người, chúng em là TFBOYS !"
Mỗi lần nhìn đến những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi tôi lại nhớ đến quãng thời gian thanh xuân của tôi, dường như nó đã trải qua rất lâu rồi nhỉ. Thực ra chẳng phải vậy, bởi vì tôi bất chợt quay đầu nhìn lại, mới trôi qua có mấy năm đâu chứ, tính ra cũng không phải là dài lắm chỉ chớp mắt cái là ngày tháng đã đi rồi.
Trước đây tôi từng tưởng tượng đến sau này, tôi sẽ như thế nào khi nhìn lại tôi và sẽ như thế nào khi nhìn lại họ, cũng sẽ như thế nào khi nhìn thấy chúng tôi ?
Đáp án đơn giản lắm, nó nằm ngay ở hiện tại đây, khoảnh khắc mà tôi chưa từng ngờ đến.
Hóa ra tôi không thể kiên trì lâu được tới vậy, tôi đã buông tay, buông tay từ rất sớm, buông tay từ ba năm về trước, tôi thực sự đã buông tay họ.
Ừ, mưa bây giờ to lắm, đem theo chút lành lạnh lùa vào tim, nhưng nghĩ lại chuyện xưa kia, trong lòng lại đan xen một chút ấm áp kỳ diệu, tất nhiên cũng không tránh được một trận bi thương.
Ngày ấy, trời mưa to nặng hạt, hệt như cơn mưa tôi đang nhìn thấy trước mắt này, thậm chí còn có sấm chớp. Tôi đứng trong mưa, không biết nên dùng biểu cảm gì để nhìn những người kia, nhiều người lắm, tranh giành nhau từng khoảng đất trống, thậm chí là từng cành cây, chỉ để treo hình ảnh thần tượng.
Buồn cười lắm phải không ? Chỉ vì người xa lạ mà làm nhiều chuyện vớ vẩn, điên cuồng đến thế, lại còn quá liều mạng, đến cùng thì đổi lại cái gì ? Hoàn toàn không có.
Người qua đường, người không hiểu thì cho là vậy, nhưng với chúng tôi, những trò ngu ngốc này ngược lại khiến cho bản thân vui vẻ, khiến cho bản thân thấy ấm áp, khiến cho bản thân biết được cảm giác quá yêu thích một người là thế nào, và đồng thời cũng khiến cho thanh xuân của chúng tôi ngập tràn sắc màu.
Những người nào thì tìm đến thần tượng ? Thực ra thì nhiều lắm, kể bao giờ cho hết. Người cô đơn, trống vắng, bị xa lánh, tình yêu sét đánh, vô tình đi ngang qua rồi vô tình thương hay thậm chí là biết được thông qua một sự kiện gì đó và vân vân. Từ những kẻ xa lạ trở thành người quen, sau đó thì dần thân thuộc, có đôi lúc còn coi nhau là người nhà. Rất kỳ lạ !
Theo đuổi thần tượng trong suy nghĩ của mỗi người đều là một khái niệm khác nhau, đồng thời ý kiến về nó cũng không giống, có người cho là tốt, có người cho là xấu.
Với tôi thì cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu cả, nhưng tôi không thể phủ nhận, tôi thiên về mặt tốt nhiều hơn bởi vì tôi cũng là một trong những người theo đuổi thần tượng.
Người không thích sẽ không hiểu được cảm giác thích ấy như thế nào đâu.
Tuy nhiên, có đôi lúc, có một số người, có hành động quá đáng, họ thích theo một cách rất đáng sợ, kỳ thực khi nhìn thấy những hành động ấy, tôi đã run sợ nhiều hơn là tức giận, vì người họ làm tổn thương chính là người tôi thương.
Còn lý do tôi buông tay ư, thực ra đơn giản lắm, tôi cũng phải trưởng thành mà, tôi còn có cả cuộc sống của mình nữa, thần tượng vĩnh viễn không bao giờ thuộc về tôi, thần tượng thuộc về sân khấu, thuộc về gia đình của thần tượng... Đáng tiếc tôi không thể trở thành gia đình của người đó, nhiều lắm thì chỉ được coi là bạn đường mà thôi, thần tượng của tôi còn chẳng biết tôi tồn tại nữa ấy.
Đơn phương từ một phía không phải chỉ có khổ đau, mà còn có cay đắng ngọt bùi, đây là một loại tình cảm không có tên, chỉ biết nhân vật trong đó là thần tượng và fans.
Cũng có gì đáng ngạc nhiên đâu, từ trước tới nay, đâu phải cứ yêu là được đáp trả. Ít lắm !
Tuy nhiên, tuổi trẻ ai mà không từng trải qua tình cảm đơn phương ? Nó cũng khá là thú vị, thật đấy, chỉ là đôi khi nghĩ đến sẽ vì mình mà cảm thấy đau lòng chút thôi.
Mưa to như vậy, tôi vẫn mở cửa sổ để từng đợt mưa nặng hạt hất nước vào trong nhà, man mát, sạch sẽ, như tuổi trẻ của chúng ta vậy. Mặc dù đơn thuần nhưng liều mạng và biết phấn đấu.
Mở máy tính, bật tất cả các bài hát từ cũ nhất đến mới nhất của thần tượng trong quá khứ, chậm rãi cảm nhận lại.
Ồ thì ra khi còn nhỏ ba người đó như thế này, ồ thì ra trưởng thành lại thế kia. Đã lâu rồi mà ngẫm lại vẫn cảm thấy bồi hồi, luyến tiếc.
Mưa tạnh, tôi tắt máy tính, mang hộp đồ đã đóng bụi ra lau chùi, đây là hồi ức của tôi, một hồi ức thật đẹp.
Ngẩng đầu nhìn trời dần chuyển xanh, mây trắng lại lấp kín những khoảng trống cô đơn của bầu trời.
Có người đến, có người đi, có người ở lại tất sẽ có người rời, nhưng chung quy ba người đó vẫn không cô đơn, vẫn được yêu thương thật nhiều.
Cảm ơn, "mối tình đầu" thưở thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top