chap 5
Sau khi thoả mãn hắn rút ra chỉnh lại trang phục mặc kệ cậu đang co ro góc tường. Từ trên cao nhìn xuống Thiên Tỷ khẽ nhếch cười rồi rời nhà kho. Vương Nguyên cuộn thân thể lại vào trong góc tường lạnh lẽo. Hắn quá độc ác 2 năm qua cậu đã không còn là Vương Nguyên của trước kia. Cơ thể này quá dơ bẩn rồi, quá tàn tạ rồi.
Hiện tại Vương Tuấn Khải đã có thể nhìn thấy ánh sáng. Suốt 2 năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm cái người phản bội kia. Lúc đầu anh cứ nghĩ cậu thanh khiết, đơn thuần vẫn sợ khi cậu biết gia thế của mình sẽ rời đi. Khi Trình Hâm bảo có thể phẫu thuật anh đã rất mừng đợi tối cậu vào sẽ báo tin cho cậu. Thế mà không ngờ tin vui mình chưa kịp báo thì cậu lại cho mình bất ngờ hơn. Tối hôm đó khi nghe tiếng mở cửa anh liền biết là cậu nhưng chưa kịp lên tiếng thì:
-"Vương Tuấn Khải em có chuyện muốn nói" cậu lên tiếng
Anh cảm giấc bất an bởi vì trước giờ chưa từng nghe cậu gọi cả tên lẫn họ của mình như vậy
-"sao vậy" anh gượng cười ngồi dậy tay lần mò theo cái tủ cạnh giường để đến gần cậu nhưng khi tay vừa chạm lên má cậu thì lại bị cậu tránh né.
-'chúng ta chia tay đi' Vương Nguyên nhích sang một bên rồi lên tiếng.
ĐOÀNG như một tiếng sét đánh ngang tai.
-'em đừng đùa được không Vương Nguyên' tay anh giơ giữa không trung để kiếm cậu nhưng lại bị cậu tránh né.
-'tôi không đùa Vương Tuấn Khải anh nghĩ thử tôi mới 17 tuổi mà lại phải đi làm vất vả cả ngày để lo cho thằng mù như anh sao. Tương lai tôi còn dài tôi cũng không muốn suốt ngày sống khổ với anh. Nên Vương Tuấn Khải chúng ta chia tay đi' Vương Nguyên cố gắng kiềm nước mắt của mình vững giọng nói
-' anh không tin em là con người như vậy' Tuấn Khải gào lên
-'anh không tin thì tùy anh con người ai không thay đổi. Đây là Thiên Tỷ từ nay anh ấy là người iu tôi cũng là chồng sắp cưới của tôi' Vương Nguyên vừa nói vừa siết chặt tay hắn
-'chào anh' bây giờ hắn mới lên tiếng . Từ khi bước vào phòng hắn đã nhìn kĩ con người kia và hắn đã nhận ra anh là ai
Nghe giọng nói kia Vương Tuấn Khải càng chắc chắn cái tên Thiên Tỷ kia là ai.
-'được coi như tôi nhìn nhầm cậu hóa ra cậu cũng chỉ là loại người đó. CÚT đi CÚT mau lên'
anh quay lưng về phía cậu tức giận hét lên. Vương Nguyên không nói gì nữa quay người rời đi để lại hắn trong phòng. Sau khi cậu rời đi hắn khoanh tay nhìn anh
-' không ngờ lại gặp thiếu gia nhà họ Vương trong trường hợp này'
Vương Tuấn Khải quay người về phía phát ra giọng nói kia
-'tôi cũng không ngờ Dịch thiếu lại có nhã hứng đi cướp người yêu của người khác' hắn nghe xong thì nhếch cười bước về phía anh vừa đi vừa rút điện thoại ấn gì đó. Nghe tiếng bước chân lại gần anh có chút cản giác. Mặc dù trên thương trường Vương gia mạnh hơn rất nhiều nhưng xét tình cảnh hiện tại anh bất lợi rất nhiều
-'um ......a......' cái giọng nói này cho dù có chết ra tro anh vẫn nhận ra
-' sao anh thấy sao hình ảnh em ấy dưới thân cùng với tiếng rên này thật ma mị ' sau đó hắn cười lớn rồi quay bước ra khỏi phòng.
-''AAAAA'' anh la lên thật to rồi huơ đổ tất cả những thứ trên bàn . Nghe tiếng động lớn bác sĩ gần đó lật đật chạy vào thì thấy một cảnh bừa bộn trên nền nhà đổ bể rất nhiều thứ. Vương Tuấn Khải đạp bể tất cả những thứ mà anh cầm được. Thấy vậy các bác sĩ và y tá chạy lại ngăn cản nhưng vì sức lực của anh rất lớn nên phải tiêm một liều thuốc an thần anh mới thiếp đi một chút. Trình Hâm vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì nhận được tin báo liền vội vã chạy tới phòng anh thấy anh hiện tại vẫn còn ngủ căn phòng đã được các cô lao công dọn sạch. Nó bước ra ngoài hỏi tình hình thì được cho hay Vương Nguyên cùng một người đàn ông đã đến. Nghe xong nó biết chắc không có gì tốt cả nó tức giận tay nắm chặt nghiến răng' Vương Nguyên anh ấy mà có chuyện gì tối thề không tha cho cậu'
Liên tiếp mấy ngày sau Tuấn Khải bỏ ăn cả ngày chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà . Đến hôm nay khi đã chịu không nổi Trình Hâm liền đến phòng bệnh anh nắm cổ áo lôi anh ngồi dậy
-' anh chỉ vì tên khốn nạn đó mà bỏ bê mình. Vương gia cần anh bác Vương cần anh em cũng cần anh mà.......' nó khóc thút thít quỳ xuống trước mặt anh
Anh cảm nhận được cơ thể nó run lên anh cẩn thận đỡ nó lên ôm nhẹ vào lòng
-' anh xin lỗi Trình Hâm anh xin lỗi.....' lần đầu tiên anh khóc. Anh dựa lên người nó khóc rất lâu. Anh
Sau một hồi bình tĩnh nó mới buông anh ra nhìn thẳng vào mặt anh
-' Tuấ Khải phẫu thuật đi rồi mình làm lại được không quên tên khốn kia đi'
sau một hồi suy nghĩ anh khẽ gật đầu
Hôm sau là ngày anh làm phẫu thuật và rất thành công. anh phải làm lại từ đàu anh còn có gia đình và cả Trình Hâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top