chap 4

  Trình Hâm vừa đẩy cửa thì nghe được tiếng cười của anh. Nó chợt nhớ ra Vương Nguyên là người mà Vương Tuấn Khải yêu sâu đậm,, là người mà Vương Tuấn Khải dành cả mạng sống để bảo vệ. Không có Vương Nguyên thì chắc giờ này anh đã là một thiếu gia ăn chơi trác táng. Vương Nguyên xuất hiện làm thay đổi tính cách của Vương Tuấn Khải. Nó không thể đánh tan nguồn sống của anh được. Tuy là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng thân tâm nó vẫn luôn coi anh là anh ruột của mình. Nên nó lại không thể để Vương Nguyên kia lừa dối anh mình được.
   -" Trình Hâm sao vậy" thấy nó đứng ngoài cửa anh gọi. Nó từ từ đi vào đến cạnh anh.
-" em ngồi đi'. Vương Nguyên lấy ghế cho nó ngồi. Trình Hâm nhìn cậu. Khuôn mặt ngây thơ này thực ra lại là hồ ly mới gian díu với người khác giờ lại ngồi đây cười nói với Tuấn Khải như không có chuyện gì xảy ra   nó thầm khinh bỉ cậu trong .
-' Trình Hâm....Trình Hâm' cậu khẽ kiu nó khi thấy nó nhìn chằm chằm vào bản thân mình.
Trình Hâm mãi suy nghĩ mà quên mất mình đang mạo phạm người kia.  Liền lên tiếng xin lỗi rồi quay sang hỏi chuyện sức khỏe với anh.
   Sau một hồi khi nó quay sang cậu
-" Vương Nguyên ra ngoài nói chuyện với tôi một chút" rồi tạm biệt Tuấn Khải trước khi rời khỏi phòng.
-" em ra ngoài chút rồi quay lại. "  Cậu hôn lên môi anh một cái nhận được sự gật đầu của anh mới quay người ra khỏi phòng.

  Ở hành lang ban công. Trình Hâm dựa người vào lang can vòng tay nhìn người kia đi tới.
Khi Vương Nguyên đến gần nó lập tức vung nắm đấm về phía cậu. Vì không đề phòng nên cậu hưởng trọn cú đấm loạng choạng ngã về sau. Dường như Trình Hâm đang rất tức giận nên sức lực không hề nhẹ máu ở khoé miệng chảy ra.
-" sao em lại đánh anh" Vương Nguyên ngây người nhìn nó.
-" Vương Nguyên anh không cần giả nai trước mặt tôi" nó đứng trên cao nhìn xuống.
Cậu cố gắng đứng dậy tay chùi vết máu trên miệng.
-" là sao em nói gì anh không hiểu. "
-" Vương Nguyên từ trước tới giờ tôi đã nhìn sai con người anh. Trước mặt Tuấn Khải thì giả ngây thơ. Sau lưng anh ấy thì anh làm ra loại chuyện đó". Nó rốt lên chỉ tay vào mặt cậu.
Vương Nguyên bất ngờ nhìn nó. Không lẽ Trình Hâm đã biết.
-" em.....em....sao em biết" sợ hãi chính là cảm giác lúc này của cậu. Cậu sợ nó biết. Cậu sợ nó nói với anh. Cậu sợ anh rời đi. Cậu sợ cái ngày đó.
Nó nhếch môi. " Sợ người khác biết tốt nhất đừng làm. Tôi cảnh cáo anh tốt nhất tránh xa Tuấn Khải ra . Không thì đừng trách tôi."
Vương Nguyên hoảng sợ quỳ xuống ôm lấy chân nó bật khóc
" Trình Hâm anh xin em đừng nói cho Tuấn Khải. Xin em đừng bắt anh rời xa Tuấn Khải. Anh sống không nổi" nó cố gắng vùng chân để thoát khỏi cậu.
" Tôi không cần biết anh sống ra sao. Nhưng hy vọng anh rời xa Anh ấy. Đừng làm tổn thương anh ấy. "
Nó quay người định quay đi.
-" vậy xin em để anh chăm sóc anh ấy tới lúc anh ấy phẫu thuật được không. Tới lúc đó anh sẽ tự động rời đi. "
-" ừ đây là cơ hội cuối cùng hy vọng anh nhớ" rồi nó cất bước đi.
Vương Nguyên khóc lớn hơn. Cậu thật mệt mỏi. Cũng tại tên khốn Thiên Tỉ kia. Tất cả đều tại hắn. Cậu hận hắn . Cả đời không tha thứ cho hắn. Cậu muốn giết hắn . Nghĩ là làm Vương Nguyên đứng dậy dùng hết sức chạy ra khỏi bệnh viện đón xe tới biệt thự của hắn. Lần trước hắn có cho cậu địa chỉ cậu theo đó mà tới.
Tới nơi thì bỗng dưng trời mưa to. Vương Nguyên chịu mưa đứng trước nhà hắn bấm chuông in ỏi.
-" Thiên Tỉ tên khốn nhà ngươi mau ra đây. "
Bỗng cánh cửa tự dưng mở ra. Vương Nguyên lập tức chạy vào nhà thì thấy hắn mặc đồ ngủ đang ngồi trên sô pha uống nước trà một cách từ tốn.
Vương Nguyên một thân ướt nhẹp vào nhà những giọt nước nhỏ xuống sàn tạo thành 1 vũng nước nhỏ trên sàn.
Cậu trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều.
-" em chạy tới đây chỉ để đứng đó nhìn tôi". Hắn quan sát cậu qua camera từ ngoài cổng. Không biết có chuyện gì mà cậu tới đây.
Vương Nguyên tức giậntiến về phía hắn.
-" chát" cậu tát hắn . Rồi dùng sức dè hắn xuống sô pha dùng tay bóp cổ hắn.
-" Vương Nguyên em điên rồi" tuy hắn không yếu nhưng vì bất ngờ nên không kịp trở tay. Sau khi định hình được tình huống hắn mới dùng sức xoay ngược người cậu lại nằm xuống dưới. Lấy thân mình đè lên cậu
-" đúng tôi điên rồi. Đó anh mà tôi điên rồi. " Cậu khóc cậu cố vùng vẫy để thoát khỏi hắnm . Ngược lại hắn càng tăng thêm sức đè chặt không cho cậu vùng vẫy.
-" vì sao"
-" anh là tên khốn. Tôi đã đắc tội gì với anh. Sao anh lại hại tôi. "
-" tôi đối với em là si mê" hắn mạnh bạo hôn xuống môi cậu.
Vương Nguyên cố gắng quay đầu hướng khác để hắn không đạt được mục đích.
" Chát" Hắn tức giận tát cậu 1 cái khiến cậu lệch hàm. Má cậu xuất hiện dấu tay của hắn. Khoé môi lại bị động mà chảy máu.
-" Vương Nguyên em tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi". Hắn xé hết quần áo trên người cậu. Vương Nguyên khóc. Vương Nguyên lại khóc. Hắn cắn lên xương quai xanh của cậu để lại trên đó ấn kí đỏ tươi của máu.
-" Vương Nguyên em nên biết điều một chút. " Hắn cũng thoát y cho chính mình. Không nói trước đâm thẳng  vào hậu huyệt khô khốc kia.
-" a...ân" cơn đau truyền tới khiến cậu đau đớn tận cùng. Hắn luận động nhanh nơi đo rách toạt mà chảy máu. Nhờ có máu bôi trơn khiến hắn dễ dàng ra vào.
Vương Nguyên như một con búp bê tình dục nằm im mặc kệ hắn đang làm gì cậu đều cắn môi mà không phát ra một tiếng rên rỉ nào.
Tình yêu của cậu là Vương Tuấn Khải. Nguồn sống của cậu là Vương Tuấn Khải. Cậu muốn sống bên anh hết đời không cầu mong sáng giàu. Ông trời hà cớ gì lại cho cậu gặp phải ác quỷ Dịch Dương Thiên Tỉ. Để hắn hủy hoại cậu. Đến tận cùng Vương Nguyên cậu đã làm gì đắc tội với hắn. Cậu không can tâm . Cậu không thể tiếp tục lừa dối Tuấn Khải nữa. Nhưng cậu lại không đủ can đảm xa anh.
Cậu phải làm sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huong