chap 2
Vương Nguyên vội lau đi nước mắt mỉm cười nhìn anh.
-" em có nấu cháo. Để em dứt anh ăn " vừa nói cậu đỡ anh ngồi dậy. Vương Nguyên mở nắp cà men ra rồi lấy muỗng múc rồi thổi cháo đút cho Vương Tuấn Khải. Anh dường như đã quen với điều này. Lúc đầu anh muốn tự ăn nhưng cậu nhất quyết không cho.
-" em ăn chưa" anh biết cậu đang lấy cháo bèn lên tiếng hỏi.
-" nảy em có ăn ở công ty rồi" . Vương Nguyên cầm cà men lại ngồi lên ghế.
2 người 1 người đứt 1 người ăn sau 1 hồi cũng hết cháo.
-" em đừng lo cho anh quá mà suy giảm sức khoẻ. Anh xót." Tuấn Khải nhận lấy ly nước từ tay cậu.
-" không có a. Em chính là không phải vì anh mà hành hạ bản thân mình . Em ăn ngon để cho anh đồ dỡ. " Cậu thay đổi giọng điệu trở nên hưng phấn.
Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay cậu lôi cậu nằm vào lòng mình
-" anh yêu em" anh thủ thỉ vào tai cậu rồi tìm đến môi cậu. Cả 2 hôn nhau đắm đuối mà không biết rằng bên ngoài cánh cửa có 1 bàn tay nắm chặt đến mức lộ rõ gân xanh.
Thiên Tỉ quay người bước ra khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe hắn lấy điện thoại gọi cho Hạo Tường- trợ lí của hắn.
-" điều tra Vương Nguyên đang làm tại công trình của ba tôi" . Không đợi người đầu dây trả lời hắn liền cúp máy. Chọi điện thoại sang 1 bên Hàn tức giận đấm lên vô lăng.
" Vương Nguyên tôi không có được em thì tôi sẽ phá hủy em".
Một lát sau hắn mới lái xe đi.
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Thiên a. Chuyện gì vậy trời !!! Chấm hỏi to đùng trong đầu Hạo Tường. Nhưng cũng bỏ qua rồi đi điều tra Vương Nguyên.
Sáng hôm sau ánh nắng lọt qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt của cậu. Nheo đôi mắt rồi từ từ mở ra. Cảm nhận được hơi thở cùng cái ôm quen thuộc cậu khẽ mỉm cười. Nhấc nhẹ tay anh ra khỏi người cậu đứng dậy đắp lại mền cho anh. Cúi người hôn nhẹ lên môi anh " Em yêu anh" rồi quay người ra về.
Về đến phòng trọ cậu vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng đến công trình. 17 tuổi đáng lẽ phải được đến trường vui vẻ cùng các bạn. Nhưng cuộc đời Vương Nguyên không may mắn như vậy. Gia đình cậu nghèo không thể lo cho cậu đi học vì thế từ nhỏ học hết sơ cấp cậu đã nghĩ học. Cậu từng nghe mẹ nói muốn cho cậu đi học nhưng hoàn cảnh không cho phép. Cậu hiện tại chỉ biết các mặt chữ hay dùng. Cho đến khi gặp được Tuấn Khải thì cậu cảm thấy ông trời không bất công như cậu nghĩ.
Đến công trình cậu lại bắt đầu 1 ngày làm việc.
Tại căn phòng trống ngôi biệt thự tại ngoại ô có 1 người con trai đang chăm chú nhìn vào máy tính. Trên màn hình là hình ảnh của một thiên thần tuy giữa cái nghèo vất vả nhưng lại rất toả sáng. Hắn di chuyển con trỏ từng mục hiện lên trước mắt hắn. Bố mẹ mất sớm. Không đi học. Người yêu là Vương Tuấn Khải bị tai nạn hiệnn đang ở bệnh viện KR. Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải. Cái tên này rất quen nhưng nhất thời hắn không thể nhớ . Còn bệnh viện KR là bệnh viện thuộc Vương thị. Giá 1 phòng rẻ nhất ở đây với Vương Nguyên thì đó cũng là 1 con số không nhỏ. Hắn ngã đầu ra sau tựa vào ghế nhắm nhẹ đôi mắt. Nghĩ lại hình ảnh cậu thanh niên kia. Đồ mặc thì rách, bữa ăn thì không đàng hoàng. Lại để món ngon cho Vương Tuấn Khải.
-" Vương Nguyên tôi muốn em. " Vừa nghĩ đến cậu là huynh đệ lại phất cờ. Hắn cười khinh bỉ rồi đi vào phòng tắm.
Sau 1 hồi bước ra với tay trang đàng hoàng hắn bước xuống gala lái xe đến công trình. Hôm nay hắn nhất định không để bản thân thiệt thòi mà nhịn dục vọng của mình nữa.
Hắn ở ngoài xe thấy cậu bước ra liền bám theo. Vẫn như mọi ngày cậu đều ghé siêu thị mua đồ. Trên đường đi có cảm giác ai đó theo mình nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Tăng tốc bước chân cậu nhanh chóng về tới phòng trọ. Nhưng khi đóng của lại bị 1 lực từ bên ngoài khiến cậu mất thăng bằng mà lui lại phía sau.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào tay không quên đóng chốt cửa. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn người đàn ông kia. Nhìn sơ qua thì hắn thuộc dạng con nhà giàu.
-" anh....anh là ai" đè nén sự sợ hãi của mình. Giọng cậu run rẫy.
-" em không cần biết tôi. Chỉ cần biết tôi với cơ thể có phản ứng" hắn không vòng vo nói thẳng từng bước đi lại chỗ cậu.
-" anh tránh ra không tôi la lên" thấy người kia cứ tiến về phía mình cậu lùi lại phía sau đến khi lưng chạm phải vách tường.
Hắn vươn tay ôm cậu vào lòng nâng chiếc cằm cậu lên mạnh mẽ hôn xuống đôi môi cậu. Vương Nguyên trợn to mắt ngơ ngác. Sau khi lấy lại tinh thần liền vùng vẫy mún thoát. Trong khoảnh khắc vùng vẫy đó cậu không ngờ đã khiến dục vọng của hắn dâng lên . Đè người vào tường hắn rời môi lướt xuống chiếc cổ trắng ngần cắn lên xương quai xanh. Bàn tay nhanh chóng thoát y. Vương Nguyên vùng vẫy. Nhưng sức cậu không thể so với hắn. Giọt lệ rơi trên khuôn mặt ấy. Cậu không biết mình đã làm gì sai với người đàn ông này
-" aa. .... Đừng" ngón tay người kia xâm nhập vào cấm địa khiến cậu đau đớn.
Hắn ngậm lấy đầu nhũ. Ngón tay liên tục ra vào nới rộng nơi kia. . Khi cảm thấy đủ rộng hắn cầm lấy tính khí cạ qua lại hoa huyệt của cậu.
-" không ... hức.... Xin đừng.,.aa" cậu khóc rất nhiều cầu xin hắn nhưng những lời đó như đang dẫn dụ hắn. 1 phát hắn cắm hết tính khí của mình vào trong cậu. Thật nóng thật ấm. Cảm giác này thật thoải mái. Bên trong Vương Nguyên làm hắn như đang trên mây. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng ngược lại hắn nắm lấy eo nhỏ của cậu dùng sức ra vào.
-" Vương Nguyên nếu em muốn Vương Tuấn Khải khỏi mắt chỉ cần nghe lời tôi" đến bây giờ hắn mới lên tiếng. Mà câu nói đó đụng trúng tâm tư lâu nay của cậu. Đúng cậu muốn Tuấn Khải khỏi mắt. Cậu muốn cuộc sống bình an bên Tuấn Khải.
-" aa.ân . Nhẹ chút. Xin nhẹ..." Thấy người mãi suy nghĩ hắn liền gia tăng tốc độ kéo cậu trở về hiện tại.
-" tôi có 1 công việc lương rất cao. Cao hơn nhiều lần so với công việc hiện tại của em. Thế nào"
Lương cao sao. Vậy sẽ có tiền lo cho anh phải không.
-" là ...ân,.làm gì.ưm" chịu cái đau từ hạ thân cậu khó khăn nói.
-" làm điếm a..hahahha Vương Nguyên cơ thể em thật câu nhân . Nếu làm điếm hẳn rất được khách. " Hắn cười to rồi cuối xuống gặm nhấm đôi môi kia. Đôi môi ngọt đó khiến hắn phát nghiện "em không có lựa chọn. Tôi đã muốn thì em không có lựa chọn" rời khỏi môi cậu hắn bá đạo nói.
Nhắm mắt lại những giọt lệ thi nhau rơi xuống. Vương Nguyên không biết đến tột cùng cậu đắt tội gì với hắn. Sao lại đối xử với cậu như vậy.
Hắn xooay người cậu lại để 2 tay cậu chống lên tường rồi mình tiến vào phía sau.
' Tuấn Khải em xin lỗi .' Đêm đó Vương Nguyên không đến bệnh viện. Đêm đó Vương Nguyên bị hắn hành hạ đến ngất đi. Đêm đó Vương Tuấn Khải chờ Vương Nguyên. Đêm đó anh rất lo cho cậu. Cũng sau đêm đó cuộc đời của Vương Nguyên lật sang trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top