Chap 9: Sự thật bại lộ và điều kiện của Tuấn Khải

Là Vương Tuấn Khải, anh đã biết được khuôn mặt của cô sao, cô chạm lên khuôn mặt mình rồi nhìn xuống bàn tay anh đang cầm một thứ màu đen mà tròng kính không thấy, đó không phải là kính của cô sao? Tại sao nó lại xuất hiện trong tay anh vậy? Không lẽ....

"Cậu..... "

"Không cần hỏi tôi đâu, tôi đã thấy hết mọi thứ rồi"

"Cậu có thể...... trả lại mắt kính cho tôi được không?"

"Tôi rất muốn nhưng mà đáng tiếc"

"Nghe này, cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng cũng đừng vì lý do này mà nói cho ai biết hết. Xin cậu đấy!"

"Tôi sẽ không nói điều này cho ai hết, nhưng tôi cũng có một điều kiện với chị"

"Điều gì vậy?"

"Đó là chị nên..... mau chia tay với Vương Nguyên đi"

Vương Nguyên? Cậu Nhị Nguyên, làm sao đây? Nếu mình chia tay với cậu ấy thì chỉ sợ cậu gặp nguy hiểm và đau khổ thôi. Xin lỗi cậu, Vương Nguyên, tôi buộc phải chấm dứt với cậu thôi

"Được! Tôi làm"

Sáng ngày thứ hai đến, ai cũng uể oải sau một ngày nghỉ ở nhà mà đi học, cô cũng không ngoại lệ, lí do hôm nay cô đi sớm và không có đeo kính cận và mặc áo khoác chính là muốn gặp mặt cậu lần cuối. Một lát sau, thấy một bóng dáng nho nhỏ đi qua, rồi sau đó là một hình bóng to phóng lên, cô biết đó là cậu - Vương Nguyên. Còn về Vương Nguyên khi thấy người xa xa thì bước lại gần, cậu biết đó là Min mà cậu muốn hẹn bấy lâu nay. Và đúng như cậu dự đoán, là Min thật

"Chị Min!" - Cậu giơ cao cánh tay ra phía cô nói

"À cậu Vương Nguyên, chào cậu!" - Gia Linh quay mặt đối diện cậu nói

"Sao chị hôm nay đi học sớm vậy? Mới có 6 giờ 15 thôi mà" - Cậu cười cười gãi đầu nói

"Nguyên à! Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Mong cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói trước, sau khi tôi nói xong rồi tôi đi"

"Được! Chị cứ nói đi"

"Cám ơn cậu trong thời gian qua đã ở bên cạnh và yêu tôi trong suốt thời gian qua....." - Cô ngập ngừng rồi nói tiếp - "Đã đến lúc.... chúng ta nên....... CHIA TAY đi!"

Nghe hai từ "chia tay" tâm trạng cậu từ trên mây sập xuống đất, Min của cậu đòi chia tay cậu sao? Tại sao vậy? Không nhẽ cậu không tốt sao? Một lát sau

"Tại sao? Tại sao chị muốn chia tay? Bộ tôi đối xử không tốt với chị sao?" - Vương Nguyên giọng thống khổ nói

"Không, cậu rất tốt, cậu đối xử rất tốt! Cậu đừng nói mình như vậy" - Cô vẫy tay nói

"Vậy tại sao chị lại muốn chia tay tôi? Tôi yêu chị mà"

"Tôi biết cậu yêu tôi, nhưng mà tôi đã lừa dối cậu. Đúng vậy, tôi đã lừa dối cậu từ trước đến nay. Mong cậu thông cảm và chúc cậu tìm ra được hạnh phúc mới"

"Lừa dối? Chị lừa dối tôi sao chị Min? Tôi không tin chị đâu, tôi thích chị bấy lâu nay tôi không thấy chị nói dối tôi cả" - Cậu nhíu mày nói

"Thật ra suốt bao lâu nay tôi đã lừa cậu, lạm dụng tình yêu của cậu đó" - Cô nhếch môi nói - "Tôi xin lỗi, chúng ta nên chia tay đi"

Cô nói xong thì bước đi, nhưng mà trước khi bước đi cô nói tiếp - "À còn điều này nữa! Tôi còn có điều này muốn cho cậu thấy"

Nói xong cô lôi ra trong cặp mình một cái hộp mắt kính ra trước mặt cậu - "Tôi muốn cho cậu biết"

Cô đeo mắt kính lên rồi sau đó tháo ra khiến Vương Nguyên một phen bất ngờ, cô đeo kính lên mặt nói - "Đúng vậy, tôi là Trương Gia Linh nhưng khi tôi tháo mắt kính ra thì tôi là Min. Vì vậy tôi và Min là một. À thôi trễ giờ học rồi, tôi đi đây, tạm biệt cậu!"

Cô nói rồi bước đi, mới xoay người bước thì có một cỗ ấm áp bao quanh cô, cô nhìn lên thấy Vương Nguyên ôm lấy cô nói

"Mặc kệ chị là ai, nhưng tôi vẫn yêu chị" - Buông rồi xoay người cô đối diện mặt cậu nói tiếp - "Chúng ta đừng chia tay được không? Em xin chị đó"

"Vương Nguyên, tôi không thể! Xin lỗi, tôi không xứng đáng trở thành bạn gái cậu"

"Làm ơn đấy, xin chị..."

"Em nên buông tha cho chị ấy đi, Nhị Nguyên"

Cậu muốn nói câu sau thì có một giọng nói vang lên, cả hai nhìn ra là anh - Tuấn Khải, anh đã nghe hết mọi thứ rồi

"Anh Khải, anh đã làm gì chị ấy?" - Vương Nguyên tức giận hỏi

"Vương Nguyên, đó không phải là lỗi do anh ấy đâu. Là lỗi do tôi, " - Gia Linh cúi đầu nói rồi đi qua chỗ của anh nói tiếp - "Tuấn Khải bây giờ là bạn trai của tôi và tôi cũng là người của anh ấy rồi. Tôi xin lỗi"

Thấy cô nói vậy, Vương Nguyên sập tinh thần nhìn hai người kia, Gia Linh thì cúi đầu thấp xuống. Tuấn Khải nhếch mép nói

"Giờ đã tin rồi chứ nhóc, từ nay trở về sau, đừng bao giờ động vào người của anh đấy" - Rồi cúi đầu xuống nhìn cô nói tiếp - "Chúng ta đi thôi, bảo bối! Trễ giờ học rồi"

Cô gật đầu rồi cả hai cùng đi ngang qua cậu. Còn Vương Nguyên thì cứ đúng đơ như trời trồng, cậu không ngờ bấy lâu nay cậu đã tôn trọng và yêu sâu sắc với Gia Linh, nhưng kết quả lại không như mong muốn

Trở lại cặp đôi Khải - Linh nào, sau khi dừng lại ở cửa lớp năm 2, cô và anh chia tay nhau để cô đi lên lớp cô. Bây giờ cô đã hiểu yêu như thế nào và yêu thầm là gì, cô biết Vương Nguyên yêu cô, vì vậy mà lí do tại sao mà cô lại nói dối cậu. Dù cậu biết sự thật nhưng chính vì phản bội nên đã tạo ra những thứ mà mình không muốn, chính vì điều đó mà cô chỉ hi vọng cậu sống hạnh phúc là được

1 tháng nữa trôi qua, tuy nó cũng gọi là dài nhưng ít nhất là tháng giúp cô thay đổi được con người mình. Sáng sớm nào cô cũng đi học nhưng lần này cô không đeo kính trên mặt nữa, cô bây giờ đang học cách chấp nhận sự thật và sống một cuộc sống bình thường. Hôm nay là ngày cô đi học, nhưng lần này cô không đeo kính cận vào nữa. Sau khi chở hai đứa em xong thì cô bắt đầu đến trường học của mình

Tại ngôi trường Apple, cả đám xí xon kia đều rần rần về cuộc thi thiết kế, giờ đây là tháng 12. Bọn họ đã tìm ra được chủ đề thiết kế lần này cho mùa Giáng sinh

"Ê mấy bà, đã tìm ra được điều gì chưa?" - Lớp trưởng Tô

"Cái này nên hỏi Trương lọ lem ấy"

Vừa nhắc đến tên cô thì từ đâu xuất hiện một thân ảnh nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ khiến cho các nữ sinh cùng lớp vô cùng ghen tị với nhan sắc của cô. Tuy đã 17 tuổi sắp 18 nhưng cô lại mang vẻ đẹp của làn thu thủy vậy

"A Gia Linh đến rồi, cậu đến đúng lúc lắm, tụi mình đang tính bàn về chủ đề Giáng sinh cho tháng này đấy" - Thanh Đào vui vẻ nói

"Tụi tớ đang suy nghĩ về chủ đề Giáng sinh lần này đấy" - Lớp trưởng Tô nói - "Cậu có ý kiến gì chưa?"

"Ùm...... Để xem! Mình thấy các bạn nên chọn chủ đề hoạt động đi" - Gia Linh nói

"Ý cậu là sao?" - Cả đám nhìn cô đồng thanh hỏi

"Nghĩa là mình sẽ ca hát, múa, đóng kịch hoặc là vẽ tranh về đêm Giáng sinh cũng được. Còn không thì chúng ta có thể nấu những món ăn về Giáng sinh thử xem"

"Vậy thì tụi mình tổng hợp lại đi. Phần hát với múa thì giao cho Gia Linh đi" - Tuấn Anh cười nói

"Sao lại giao cho tớ?" - Gia Linh ngạc nhiên nhìn Tuấn Anh hỏi

"Tụi tớ tất nhiên là phải tin cậu chứ, cậu nhiều tài năng mà" - Ngọc Hân nói - "Cậu dù sao cũng là một ngôi sao sáng cho cả lớp mà"

"Bạn thân tớ mà hát đảm bảo nhiều người xếp hàng dài muốn xem show của Trương lọ lem của chúng ta cho xem" - Ái Vy vẻ mặt tự hào nói

"OK, nếu mọi người muốn tớ múa hát thì tớ sẽ làm" - Gia Linh nói

"Vậy là xong phần văn nghệ, còn về phần kể chuyện với vẽ tranh thì lát tớ sẽ giao cho bọn kia làm" - Lớp trưởng Tô nói - "Bây giờ về phần nấu ăn thì chúng ta suy nghĩ thực đơn thử xem nên nấu mơn gì đi"

"Êy nè lớp trưởng, tớ thấy với chủ đề Giáng sinh lần này sẽ nhắc đến một mùa đông lạnh thì nên giữ ấm bằng những món ăn cay với giữ ấm cơ thể đó" - Tuấn Anh ẻo lả nói

"Cậu nói đúng đó Tuấn Anh, tớ thấy các cậu nên nấu những món nướng chiên xào hoặc là nấu những món ăn có nước đi. Lần này chúng ta phải đầy đủ đó"

"OK, good idea! Cứ vậy đi"

Vậy là tất cả mọi người sau khi bàn tán xong thì đi thông báo cho lớp nghe. Sau khi nghe xong thì cho đến ngày gần Giáng sinh thì tất cả mọi người đều làm cực lực, từ vẽ tranh cho đến công việc kể chuyện

Trong khi ở đội đóng kịch

"Bây giờ chúng ta sẽ đóng kịch gì đây?" - Nữ sinh A

"Vở năm trước chúng ta đóng thì sao?" - Nữ sinh B

"Thôi, chúng ta sẽ đóng vở này đi, tớ đảm bảo vở này hay lắm" - Gia Linh từ đâu bước đến nói

"Vở gì vậy, lọ lem?" - Nữ sinh C

"Hôm qua tớ có viết vở này, do tự tớ viết, và tớ đã đóng sách thành tiểu thuyết rồi nên đảm bảo với các cậu sẽ thích và lấy giải thưởng cao đó" -

"Vở gì vậy?" - Nam sinh A

"Cassandra!" - Gia Linh

"Vở đó sao? Hèn chi tớ thấy chữ quen quen. Là của cậu viết hả, Gia Linh?" - Nữ sinh D

"Nhưng mà tớ thấy vở đó đóng khó lắm. Đừng đóng vở đó" - Nữ sinh E

"Các cậu đừng lo, trong cuốn sách tớ viết thì khó nhưng đóng vở này thì siêu dễ luôn. Tớ đã từng đóng vai Cassandra rồi nên tớ biết"

"Thật sao? Vậy thì cậu có thể kể lại cho tụi tớ biết được không?" - Nữ sinh F

"Câu chuyện kể về người thiếu nữ nghèo, xinh đẹp Cassandra 18 tuổi, hát hay, múa giỏi. Nhưng rồi trong đêm Giáng sinh ngày 25, cô đã bị gả cho một người đàn ông hơn mình 20 tuổi mang tính tình bạo hành gia đình chỉ vì món nợ truyền kiếp của gia đình mình. Thời gian trôi nhanh, cô đã bị mất tuổi thanh xuân từng ngày từng giờ. Đến phút cuối cùng trong ánh đèn của đêm Giáng sinh, cô đã bỏ trốn và nhảy xuống sông tự sát để giải cứu cuộc đời mình. Hết!"

"Woa, vậy là câu chuyện này có phải cho chúng ta bài học là sống trên thế gian là phải công bằng có đúng không?" - Ngọc Hân chỉ đạo nói

"Ừm đúng vậy! Mình đã viết nên tiểu thuyết nhưng mà thật ra là chưa hoàn thiện thôi"

"Hoàn thiện gì?"

"Xuất bản!"

"À ra là vậy! Vậy lần này cậu đóng kịch luôn đi Gia Linh" - Thanh Đào nói

"Thôi đi má, mấy má giao hát với múa cho Trương lọ lem rồi giờ muốn giết nhỏ hả? Bỏ nha mại!" - Lớp trưởng cười giọng trách mắng nói

Nghe cả đám đùa giỡn thế kia cô cũng vui, ai cũng vui cả. Ngoài không khí tươi vui thì ở một nơi khác tại biệt thự nhà họ Vương....

************************************************************************************

End chap 9!!!!

Lâu ko viết, làm biếng vs học hành nữa. Mong mng đừng bỏ fic của mị nha

#Fiona

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top