Chap 9 - Phần 2: Chiếc nhẫn mất tích và thủ phạm thực sự

Chap này có mùi mặn nồng nhẹ :v

===============

"Không thấy đâu hết, ai lấy đâu mất rồi không biết!" - Gia Linh hoảng hốt nói nhẩm

Chuyện là cái bạn tóc dài đuôi xoăn màu hạt dẻ nào đó đang tìm chiếc nhẫn của bạn ấy nhưng lại tìm không thấy và cô sắp phát khóc vì đó là món đồ rất quan trọng để trả thù người phụ nữ kia. Cô bắt đầu lục tung khắp nhà nhưng vẫn không quên sắp xếp lại đồ đạc (âu: sở thích mặn dữ)

"Có chuyện gì vậy Tiểu Linh? Từ sáng đến giờ em cứ lục tung căn phòng liên tục đấy" - Người giúp việc khác nói

"Chị Tiểu Trúc à, em không tìm thấy chiếc nhẫn đâu, đó là quà hôm qua ba và chú em đã tặng cho em. Giờ biến mất rồi"

"Để chị đi tìm giúp em"

Và cả 2 chị em đều hỗ trợ nhau mà đi tìm chiếc nhẫn. Lúc sáng cô nhớ là mình có xuống giặt đồ và cô có giặt chung quần áo với gia đình Wang nên cô đang hy vọng là không ai lấy được cái nhẫn đó, nhất là Karry, anh ta mà lấy được chiếc nhẫn đó tức là anh ta sẽ biết cô giả danh thành Roxanne để đánh lừa được cha của Karry

"Chị tìm không ra em à! Không có ở đây"

"Em sẽ ra chỗ giặt đồ, em nhớ là lúc em giặt đồ em vô tình bỏ chiếc nhẫn vào túi áo nên chắc chắn nó có ở đó! Chị làm việc của chị đi chị Tiểu Trúc"

Cô nói xong 1 mạch chạy ra ngoài chỗ phơi quần áo mà lục túi áo trên bộ quần áo của cô. Lại không có, vậy là có người lấy đi rồi. Chắc chắn có ai đó trong nhà này biết được kế hoạch của cô nên đã lấy đi chiếc nhẫn của cô và giấu nó đi 1 nơi khác. Tối nay cô nhất định phải tìm ra bằng được trước khi kế hoạch bí mật của cô bị bại lộ ra ngoài

================

Tối hôm đó cô vẫn làm đồ ăn và phục vụ nhà Karry bình thường, cô nhìn xung quanh 4 người thì nghi vấn đầu tiên không ai khác chính là Karry, có lẽ trong lòng cô không có ấn tượng với người này vì tính tình ngang ngược và biến thái này khiến cô cực ghét mặc dù anh có vài nét giống Tuấn Khải ngày xưa, nhắc tới người đó cô bắt đầu rơi lệ trong lòng bởi vì cô nghĩ bản thân tất cả lỗi là do mình mà Tuấn Khải chết vì bệnh, đúng là lâu rồi cô không đi thăm mộ của Tuấn Khải. Sau khi tất cả mọi người ăn cơm xong, cô bắt đầu lên phòng phục vụ Karry, nhưng rồi cái điều không mong muốn xảy ra khi

"Cô giúp tôi dọn dẹp một đống đồ trên giường của tôi chút!"

Cô bắt đầu thở dài và bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp nơi đó trên giường, đúng là lộn xộn y chang Tuấn Khải, ngày xưa khi cô qua nhà Tuấn Khải lúc nào anh cũng bừa bộn như thế này, nếu bây giờ cô nghi ngờ rằng Karry và Tuấn Khải đều là 1 người thì có thể không đúng vì từ ngoại hình tới tính cách đều y chang nhau lúc xưa, không nhẽ người này là Tuấn Khải sao? Không thể nào, ngày xưa Tuấn Khải của cô không có như vậy, Tuấn Khải của cô phải là một người ôn nhu, tuy hơi bá đạo nhưng không có nghĩa là biến thái đến mức này

Một phút sau cô tỉnh lại khi cái thứ kim loại phát sáng rớt ra nhưng may mắn vì rớt vào thảm bông nên không gây ra tiếng động và cô bỗng sốc khi thứ kim loại rớt ra lại là chiếc nhẫn của cô. Ủa, đúng là chiếc nhẫn mà cô đang tìm đây rồi, nhưng tại sao lại rơi vào trong tay Karry chứ? Cô lén nhặt và bỏ vào trong túi quần, may mắn là người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng kia lại không thấy nên cô tiếp tục công việc của mình

=============

Sáng ngày hôm sau, tại căn phòng nửa xanh nửa đen của một ai đó, có một chàng hoàng tử đẹp trai, à không, hoàng tử tóc xù mới đúng, bởi vì cái tóc của anh rối tung cả lên và bù xù vì ngủ, anh thức dậy cái hình thức đầu tiên là vớ lấy điện thoại và xem giờ, bây giờ là 7 giờ sáng, mà 9 giờ anh mới có cuộc họp ở công nên anh có thể từ từ thức dậy cũng được, nhưng rồi đôi mắt anh mở to khi thấy cô gái có mái tóc dài màu hạt dẻ nào đó đang ở trong phòng anh và dọn dẹp mọi thứ

"Cô đang làm gì trong phòng tôi đây?" - Karry ngạc nhiên hỏi

"Dọn dẹp!" - Cô nói trống không như không có gì

"Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi là chủ nhân của cô đấy"

"Cần tôi nói đủ câu không? Hay là để tôi nói to rằng <Tôi đang dọn phòng của cậu chủ Karry> đây" - Cô bắt đầu gằn giọng nói to, thật ra cô cũng chả muốn nói chuyện với cái tên quỷ quái này đâu nhưng mà cô đành phải nhịn xuống thôi

"Không cần đâu, cái giọng này của cô là đủ tôi khỏi đi VSCN rồi. Cô đi làm đồ ăn sáng cho tôi đi, lát tôi xuống liền"

Cô hậm hựm xuống làm đồ ăn sáng. Hóa ra bao lâu nay là tên Karry lấy trộm nhẫn của cô, cô không biết vì đâu mà tên Karry lấy được nhẫn của cô, nhưng cô không mong tên này mà lại là một người khác

Cô bước xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cả đại gia đình Wang, cô vừa làm vừa suy nghĩ tương tư, cô nhớ lại khi cô bắt đầu dọn phòng cho Karry thì anh đè cô xuống mà hôn môi cô, bàn tay xinh đẹp của cô chạm vào môi mình, hơi ấm ấy rất quen thuộc với cô, nhưng cô không biết liệu Karry và Vương Tuấn Khải có phải là cùng một người không.

"Không, không thể nào đâu, Karry là một tên thô lỗ, vừa rồi anh ta còn ăn cắp chiếc nhẫn của mình mà không thừa nhận việc của anh ta làm sai, còn Tuấn Khải của mình thì không thể nào làm như vậy được" - Cô lầm bầm rất nhỏ khiến cả đám giúp việc chỉ nghe được tiếng ruồi bay thôi

Dọn đồ ăn sáng lên là lúc cả gia đình Wang đã xuống dưới nhà. Karry nhìn cô lạnh lùng hừ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô đứng, cô bắt đầu dọn chén và múc một chén súp đầy đưa cho anh. Hôm nay cô làm món súp thập cẩm và ăn kèm với thịt bò xào, bởi trong menu mà quản gia Kim đã đưa thì đúng là hôm này ăn món đó

"Dạo này việc học hành của con sao rồi? Có gặp khó khăn gì không?" - Wang Lee lên tiếng sau bầu không khí tĩnh lặng đi qua

"Tốt thưa ba!" - Karry nhận lấy tách cà phê mà cô đưa nói - "Dù sao con đã làm xong đồ án tốt nghiệp rồi, thậm chí là con đã đi thực tập ở công ty của ba rồi còn gì"

"Thôi vậy thì ta không còn gì để nói" - Wang Lee lắc đầu ăn tiếp bữa ăn của mình, còn Gia Linh đang đứng bên cạnh Karry cảm giác căng thẳng hơn, căng thẳng không phải vì chuyện của 2 cha con mà là vì tim cô đang đập thình thịch như tiếng trống vang lên muốn ra khỏi lồng ngực. Ngay từ đầu khi gặp Karry, tim cô đập rất mạnh, lồng ngực, hô hấp cô đều không bình thường, vì vậy mà cô vô tình làm giúp việc ở đây chứ không phải là do cố tình. Nếu cô cố tình thì cô chẳng khác gì là gián điệp cho kẻ khác

Còn Riko thì từ đầu ánh mắt duy nhất chỉ nhìn vào cô thôi. Bà rất nhớ con gái ruột của mình, thậm chí bà còn không biết con gái mình làm giúp việc cho nhà của Wang Lee nên ngay từ lúc cô vào nhà thì bà bắt đầu lén lút xuống nhìn chứ không gặp mặt trực tiếp bởi bà biết con gái bà chắc hận bà lắm vì bà là người bỏ đi chỉ vì câu nói của Gia Minh cơ mà

"Bà không cần phải lén lút trốn đằng sau tôi đâu. Tôi thấy hết rồi!" - Giá Linh là người nói, bởi cô không xa lạ gì với người đàn bà này, cô biết bà rất ân hận về lỗi lầm của mình nhưng chỉ vì bà cưới người đàn ông khác thì cô không chấp nhận được

"Dạo này.... Con ổn chứ? Đáng lẽ, con không nên ở đây mà làm giúp việc cho nhà ông ta, sao con lại làm như vậy?" - Bà Riko giọng khàn khàn hỏi

"Bà không cần lo cho tôi, là do tôi cố tình đến đây để làm giúp việc đấy, thì sao nào? Bà muốn làm gì tôi? Tôi nói cho bà biết, tôi rất ổn và cảm ơn bà đã quan tâm đến tôi"

"Còn Gia Minh? Ông ấy ổn chứ?"

"Ông ấy sống rất tốt và rất hạnh phúc nên bà ngưng hỏi mấy chuyện này đi thưa Wang phu nhân!"

Wang phu nhân? Sao cô lại gọi bà như vậy, tim bà như thắt lại. Ngày xưa khi Riko còn trẻ và lúc đó Giá Linh lại là một đứa bé, bà đã phải tận tụy chăm sóc cho cô chỉ vì bạn thân nhất của bà - Kiều Ngọc Châu sinh non và lúc đó Gia Linh rất yếu. Khi Ngọc Châu chết, cũng là lúc bà cưới Gia Minh, nhưng rồi Riko và Gia Minh ly hôn khi cô vừa tròn 8 tuổi.

"Mẹ muốn hỏi con chuyện này. Con có hận mẹ không?"

Gia Linh trầm mặt nhìn xa xăm, một lúc sau cô nhếch môi trả lời

"Tôi còn hận bà nhiều lắm Riko, ngày xưa chính bà là người bỏ đi, tôi xem bà là mẹ của mình nhưng mà cuối cùng bà lại làm như vậy, không những vậy bà còn làm con giáp thứ 13 để sống với ông Lee"

"Mẹ..."

"Thôi, bà đi nghỉ ngơi đi trước khi tôi không kiềm chế được mình đó Wang phu nhân"

Nói xong, Gia Linh bước chân ra khỏi phòng bếp mặc cho kẻ đứng trước phòng bếp nghe lén cuộc nói chuyện của cô và Riko

Người kia sau khi nghe xong, cái đầu tiên là bất ngờ, sau đó là nhếch nhẹ môi của mình rồi bỏ đi, Riko lưỡng lự, chân bà không hề nhúc nhích khi Gia Linh lạnh lùng với mình

.

.

.

Gia Linh ở bên thư phòng dọn dẹp  một chút rồi bỗng có điện thoại từ trong túi cô, cô cầm lên thì màn hình hiện chữ Vũ Tịnh, cô lướt lên áp tai

"Alo thưa chú Tịnh!"

«Cuộc sống ở đó sao rồi con yêu!»

"Rất ổn thưa chú, chú hôm nay có chuyện gì muốn nói với con sao?"

«Chú có một bất ngờ cho con, hôm trước chú được nhận tin là con được nhận suất học bổng để con có thể học đại học ở Đài Loan đó»

"Con rất muốn học đại học nhưng mà thôi vậy, trường đại học ở đây học phí cao lắm"

«Con đừng lo, chú đã xử lí hết rồi, dù sao thì đám bạn học cũ của con đang ở Đài Loan đấy!»

"Ý chú là sao?" - Gia Linh nhíu mày hỏi lại

«Ý chú là đám bạn học cũ của con đã nhận được học bổng từ Thẩm Quyến và chúng nó bây giờ đang trên đường đi đó, kể cả ba và chú»

"Con biết rồi, chú giữ gìn sức khoẻ ạ! Nhớ gửi lời sức khỏe của con đến ba nha"

«Được rồi công chúa, con cẩn thận và sống tốt nha. Chú cúp máy đây. Bye!»

"Bye chú!" - Cô nói xong rồi cúp máy và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình

Tối hôm đó như mọi khi, cô đi theo Karry để làm việc quan trọng, nói quan trọng chứ thực ra là để cho tên đó sai vặt cô mỗi khi tên đó cần, Karry không lạ gì với việc này, nhưng rồi

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô" - Karry lên tiếng

"Cậu muốn hỏi chuyện gì?" - Gia Linh nhíu mày nhìn anh

"Có phải cô cố tình đóng giả thành Roxanne để đánh lừa ba tôi không?"

"Không, tôi không hiểu cậu nói gì cả? Tôi còn không biết Roxanne là ai cơ mà"

===========

End chap 9

Lâu không làm, hứa là sẽ không bỏ bê nữa, mong mọi người tiếp tục ủng hộ để tui có thể hoàn thành bộ này nha. Cưng lắm đó <3

#L

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top