Chap 6: Chuyến du thuyền định mệnh (p.2)

Cô khẩn trương chạy lên lớp thì gặp phải Vương Nguyên đứng ngay lớp cô. Cô chạy ra sau núp và cởi áo khoác lẫn mắt kính và gỡ luôn đồ cột tóc ra cải trang thành Min, cô từ từ cho anh trang rồi bước ra ngoài gặp cậu

"Cậu Vương Nguyên!"

Nghe giọng cô, cậu quay đầu thấy Min đứng trước mặt mình, cậu nói - "À, chào chị!"

"Cậu làm gì mà đứng ngay lớp tôi vậy? Tìm tôi sao?" - Cô nở nụ cười hỏi

"À chị nói đúng rồi đấy! Tôi vào đây để tìm chị. Tối hôm qua tôi hỏi chị có đi du thuyền vào thứ 7 tuần này không ý mà, tại giờ tôi còn có một vé dư đó"

"Nguyên à, thật ra là tôi muốn đi lắm nhưng mà tối đó tôi phải đi ăn tối cùng gia đình mất tiêu rồi, nên xin lỗi cậu nhé!" -Dù sao cô đã có Tuấn Khải mời cô đi rồi, nếu đi với một người nữa thì cô chắc chắn sẽ bị lộ diện ngay đó, sợ nhất là Tuấn Khải sẽ biết cô và Min là 1 mà làm tan nát con tim của cậu

"À ừm không sao! Nếu chị đi không được thì chúng ta sẽ hẹn hò vào dịp khác vậy. Vậy nhé, bye!" - Cậu nói rồi vẫy tay chào tạm biệt cô bước đi

"Hẹn gặp lại!" - Cô cũng vẫy tay chào lại rồi nghĩ thầm: Xin lỗi cậu vì đã nói dối cậu, thật ra là Tuấn Khải đã mời tôi đi mất rồi

Tối hôm đó cô ở nhà nấu cơm, cô mặc đầm pijama xòe ở nhà, trên người còn đeo tạp dề hình mèo con màu đen ở dưới góc tạp dề dưới

"Mọi người xuống ăn cơm nào"

Nghe tiếng cô gọi, mọi người đều xuống dưới nhà, hôm nay đặc biệt hơn là có Vũ Tịnh về nhà. Suốt thời gian y không có ở nhà, cô đều lo chăm sóc, lần này y đi làm về sớm

Cả nhà đều ngồi vào bàn ăn, cô bắt đầu xới cơm cho cha cô rồi đến y với hai đứa em và cuối cùng là cô, cô ngồi kế hai đứa em, đối diện 3 người họ là Vũ Tịnh và Trương Gia Minh

"Tiểu Minh, anh ăn nhiều một chút đi, anh trông gầy quá" - Vũ Minh gắp miếng cá vào chén cơm của ông nói - "Hôm nay con làm cơm ngon lắm đó Tiểu Linh à!"

"Dạ, cảm ơn chú!"

"Linh sư tỷ nấu cơm ngon là số 1 luôn, đúng không đệ đệ" - Gia Mẫn cười toe toét quay qua Gia Vũ nói

"Phải đó, ai mà lấy được Linh tỷ tỷ là phước đức lắm đó. Tỷ vùa xinh đẹp, vừa có đầy đủ tài năng nữa" - Gia Vũ cười nói

"Đúng đó, Gia Linh à! Chú tính là cho con đi xem mắt. Con thấy sao? Có được không?"

"Chú, con nói cái này chú đừng buồn nhé" - Gia Linh nói - "Chú à, thật ra con trai ai cũng như nhau thôi, con đã từng chúng kiến những cặp đôi yêu nhau nhưng rồi họ chia tay vì một lý do vô lí nhất. Vì vậy, họ giả dối như nhau thôi chú à!"

"Ừm không sao đâu, đó là do tuổi con nghĩ vậy thôi, nhưng chú tin tương lai con sẽ nghĩ khác hẳn"

"Dạ, con cũng hy vọng vậy. À chú nè, ngày mai trường con được nghỉ đó. Không phải cả trường mà là chỉ có lớp con được nghỉ cả ngày thôi"

"Ồ, vậy thì con nên chọn địa điểm đi chơi cho thỏa thích đi" - Vũ Tịnh cười nói - "Dù sao để con ở nhà với đi làm thì nhàn lắm con có biết không?"

"Dạ nói chung thì con có chọn địa điểm đi chơi rồi ạ, nhưng mà..." - Cô ngập ngừng nói tiếp - "... là đi chơi ở biển, lại đi tàu thuyền nữa"

"Tàu thuyền?"

"Dạ, là tàu thuyền! Họ nói là có bữa tiệc lãng mạn trên thuyền ý, nên con muốn đi một chuyến xem sao"

"Ừm! Vậy là tốt, ta cũng mong con đi cẩn thận một chút, à có cái này ta muốn nói cho con biết. Trên tàu có nhảy tango đó, con có chọn bạn nhảy chưa?"

"Chú Tịnh à, cái này con... con cũng... chưa biết chọn ai nữa! Nhưng chú yên tâm đi, con sẽ tìm bạn nhảy mà, dù sao con có vé đi nữa. Thiếu gì bạn nhảy"

"Ừm, con đi thuyền nên cẩn thận một chút. Bởi thuyền đang đi mà xốc lên xốc xuống cũng nguy hiểm lắm"

"Dạ được!"

Sau bữa tối, Gia Linh vẫn trò chuyện với Vương Nguyên như bình thường, cô vừa đánh máy vừa suy nghĩ rằng: tên Tuấn Khải kia có lẽ là thật lòng muốn đi với mình. Mà dù sao, cậu ta muốn mình nhảy mà, chắc không sao đâu

Nghĩ hồi lâu thì cô cứ mỉm cười một lâu, công nhận anh cũng đẹp trai, nhưng được một cái, anh lại thật thà so với mấy người trước đây mà cô đã gặp. Không! Không được, tuyệt đối không được để tình yêu gây cản trở cuộc sống của cô

Sáng thứ 7 đã đến, cô đi vào quán cà phê để làm ca. Cô dọn dẹp quán rất tốt, ngày nào cũng vậy, nhưng hôm nay vì cái lời mời đi chơi cả ngày của Tuấn Khải mà cô ráng làm xong việc rồi mới đi ra khỏi quán. Cô đang làm việc đến tận 10 giờ thì người quản lý bước ra

"Trương Gia Linh!"

"Quản lý Tưởng, chị cho gọi em?" - Gia Linh hỏi

"Ừm, hôm nay chị cho phép em được nghỉ làm sớm đó"

"Ủa, em tưởng.... chị bảo em làm đến 12 giờ cơ mà"

"Hôm nay có người quen của em đến để dẫn em đi đâu đó nên người đó mới nói với chị xin cho em nghỉ sớm"

"Nhưng mà chị ơi, lỡ như.... giám đốc biết được là ảnh trừ lương em trong tháng này mất"

"Em yên tâm, cậu bé đó quen với giám đốc của chúng ta đấy em không biết hả? Thôi thôi được rồi, mau đi đi lát chị nhờ người dọn giúp em cho"

"Dạ! Em cảm ơn chị nhiều lắm, em đi ạ!" - Gia Linh nói xong rồi đứng dậy đi dọn đồ của mình chuẩn bị về

Cô mới bước ra cửa thì thấy một tên vệ sĩ áo đen đứng trước cửa sau xe hơi

"Mời tiểu thư lên xe, thiếu gia đang chờ cô" - Ông vệ sĩ mở cửa sau nói thế, cô bèn hít một hơi thật sâu để bước vào trong xe

Bên trong xe có Tuấn Khải đang ngồi dựa lưng vào ghế sau, ngửa cổ lên phía trên xe, đôi mắt phượng đen nhắm lại, cô bước vào trong ngồi kế bên anh nhưng giữ khoảng cách nhỏ

"Sao chị ngồi xa thế?" - Tuấn Khải với tay kéo vai cô lại gần anh khiến cô cảm thấy bị đụng chạm khó chịu, tim cô đập nhanh dần nhanh dần khi đụng vào thân thể anh, Tuấn Khải cười tà nói tiếp - "Sợ tôi làm gì chị à?"

"K... Kh.... Không có! L.... Làm gì có" - Cô đỏ mặt ấp úng nói

"Vậy sao không ngồi sát vào tôi"

"Tại tôi không muốn gây hiểu lầm thôi"

Một lát sau, chiếc xe dừng đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất Thẩm Quyến - Waindoll, anh mở cửa bước ra rồi đến lượt cô xuống xe. Cả hai bước vào trong, cô nhìn xung quanh khu mua sắm này, đây chắc hẳn dành cho những nhà giàu mới vào đây mua thôi

Anh kéo cô vào thang máy lên đến tầng 14 - Khu trang điểm và áo đầm để mua đồ. Ting một tiếng đã lên đến tận nơi, các cô nhân viên bên đó đến

"Dạ, chào thiếu gia! Xin hỏi thiếu gia cần gì ạ?" - Một cô nhân viên nói

"À xin chị giúp tôi sửa soạn trang điểm và chọn quần áo cho người này được không?" - Tuấn Khải kéo Gia Linh đến hỏi

Nhìn cô thì cô bé nhân viên kia bất ngờ thấy sắc đẹp ẩn sau mắt kính, một lát sau cô bé trả lời - "Dạ được thưa thiếu gia"

"Vậy phiền chị giúp tôi. Tại tôi qua gian hàng đồ vest một lát rồi sẽ quay lại đây. Nên giúp tôi sửa soạn lại cho người này một chút"

"Dạ không thành vấn đề! Mời chị theo tôi vào đây"

Nghe cô bé kia nói cô bèn ngoan ngoãn mà nghe lời vào trong. Tất cả nhân viên bên trong đều nhận công việc là chải tóc, trang điểm và chọn quần áo

Phần chải tóc và trang điểm thì khuôn mặt cô trang điểm không đậm quá mà cũng không nhạt quá, đôi mắt được đánh màu xanh và bóng mắt màu hồng, đôi môi trái tim được vẽ lên rất đẹp

"Wow! Chị đẹp quá, trang điểm nhẹ thôi mà chị lại xinh đẹp như vậy đó" - Cô bé nhân viên trang điểm nói thế cô bèn mỉm cười

Giá như cô đừng đeo kính thì cô không cần phải gặp rắc rối và che giấu thân phận khác để làm gì, nhưng do người thầy bói ấy nói rằng khuôn mặt của cô đã bị nguyền rủa. Vì vậy, nếu cô để khuôn mặt này thì bọn họ, kể cả gia đình cô và người cô yêu thương nhất sẽ chết nên cô buộc phải đeo kính mà che giấu được thôi

Một lát sau khi làm tóc xong, cô đeo băng đô có chiếc nơ sọc ngang đen rồi mới đi chọn đồ để mặc và may mắn rằng ánh mắt cô đã để ý vào chiếc đầm màu hồng cánh sen kia

"Wow! Chị chọn sáng suốt lắm mới chọn được bộ váy này lắm đấy, váy này có rất nhiều người muốn mua nhưng thân hình không đẹp. Chị là người đầu tiên mặc nó đấy, rất đẹp" - Cô bé nhân viên kia nói rồi kéo cô vào trong phòng thay đồ thử, cô bước ra với bộ váy ấy khiến ai kia đứng nhìn đến chằm chằm, cô nhìn về người nhìn mình

Là Tuấn Khải, anh đi chọn bộ vest một hồi lâu thì lát sau quay lại chỗ cô thì thấy cô mặc bộ đầm hồng cánh sen rất đẹp, anh nhếch môi hài lòng nói

"Đẹp lắm! Lấy bộ váy này chúng ta mặc đi chơi cũng được. Cô này, tính hết tất cả mọi thứ cho tôi"

Nghe anh nói rồi cô nhân viên bèn bảo anh đi đến chỗ thanh toán, anh rút ra một tấm thẻ vàng đưa cho cô bé kia. Tính tiền xong anh thấy cô liếc mắt qua chiếc váy dạ hội màu đỏ trước mắt

"Chị thích nó sao?" - Anh nhếch môi cười hài lòng hỏi

"À đâu có, cậu nghĩ sao vậy? Lo hết cho tôi mấy thứ này rồi đâu cần gì phải mua thêm nữa đâu. Chúng ta đi thôi"

"Ừm!" - Anh nói rồi cô bước đi. Cho đến khi cô đi xa thì anh quay qua cô bé nhân viên kia nói - "Cô lấy cho tôi bộ đầm đó đi rồi gói quà lại cho tôi"

"Dạ được!" - Cô bé kia nói xong thì xoay người lấy chiếc đầm dạ hội ấy rồi gói quà xong nói đến giá tiền

Anh một lần nữa rút thẻ tính tiền rồi cầm hộp quà và thẻ trên tay bước ra. Trong xe cô đang lôi điện thoại ra soi gương, khuôn mặt cô lúc này là không đeo mắt kính trông cô rất đẹp

*Cạch*

Tiếng cửa xe mở ra, cô vội vàng đeo kính cận trở lại nhìn ra, là anh. Tuấn Khải bước vào, ngồi kế bên, cô và anh nhìn nhau

Tim cô đập mạnh rồi còn đỏ mặt nữa, anh nhếch môi hài lòng nắm lấy tay cô khiến cô tim đập mạnh hơn, đã vậy còn với tay ôm lấy bả vai cô mà đẩy cô vào lồng ngực rắn chắc của mình khiến cô lần này mặt đỏ hơn trái cà chua

Một lát sau, cả hai đi đến công viên, Tuấn Khải hôm nay rất điển trai, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt mở hai cúc áo lộ ra bờ ngực rắn chắc cùng quần bò trắng, đi giày thể thao Adidas trắng, tóc được chải chuốt gọn gàng, một hồng một xanh cứ đi bên nhau khiến mọi người tưởng rằng cô và anh là đôi vợ chồng mới cưới vậy

********************************************************************************

End chap 6!

Trễ quá sợ, bận học nhiều quá. Dù s mong mng ủng hộ nha

#Fiona

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top